- Chap 1 -

310 10 4
                                    

Bước ra từ con hẻm nhỏ , có 2 mẹ con đang rảo bước từ từ , cùng vui đùa trò chuyện với nhau .

- " Mẹ ! Mai là con có điểm thi rồi . "

- " Thật vậy sao con ? Mong rằng là con sẽ đạt điểm cao như con mong muốn . "

- " À mà mẹ ơi ! Mai mình ra thăm mộ bố nhé ? Được không mẹ ? " - Cậu quay sang hỏi mẹ mình .

Bà ngập ngừng hồi lâu , nhưng rồi cũng quyết định trả lời : 

- " Ừ ! Mai mẹ con mình cùng ra thăm bố . " 

Ra ngoài đường mẹ cậu bỗng va phải một người đàn ông cao chừng gần 1m80 ; tầm khoảng hơn 20 tuổi ; dáng vẻ lịch lãm , sang trọng . Bà vội vã thanh minh : 

- " Xin lỗi cậu ! Do chúng tôi không để ý . Thành thật xin lỗi cậu ! "

Người đàn ông đáp lại , giọng nghe khá khó chịu :

- " Cái bà già này ! " 

Ngay lập tức , cậu con trai xông lại , nói rằng : 

- " Này anh ! Mẹ tôi đã xin lỗi rồi , rằng chúng tôi không cố ý nhưng anh cũng đâu cần phải nói mẹ tôi như vậy không ? "

Người đàn ông kia ngước lên nhìn cậu , tự nhiên đôi mặt sắc lạnh kia có vẻ dịu lại . Anh nói : " Thôi được rồi ! " rồi bỏ đi . Mẹ cậu trai kia cũng vội can ngăn . 

- " Jungkook ! Con đừng như thế ! "

- " Mẹ ! Sao mẹ hiền quá vậy ? "

- " Thôi con không cần để ý người ta đâu . Nào , 2 mẹ con mình về nhà chuẩn bị bữa tối thôi ! "

Đi được một đoạn , người đàn ông kia quay lại , khẽ mỉm cười : " Cậu nhóc này thú vị rồi đây ! " 

                                                               -----------------------------------------

Mở cửa ngôi nhà thật nhanh , hai mẹ con cậu cùng vào nhà chuẩn bị bữa tối . Thức ăn cũng đã mua đủ rồi , chỉ còn việc chế biến . Gần xong xuôi , mọi việc đã đâu vào đó , mẹ cậu nói rằng : 

- " Jungkookie à !! Lên thay đồ tắm rửa đi con ! "

- " Vâng thưa mẹ ! " - Cậu đáp lại với một tông giọng nhẹ nhàng trầm ấm .

Lên trên phòng , cậu lấy đồ rồi vào ngay phòng tắm . Bật vòi hoa sen xả trực tiếp vào người cậu cảm thấy thật dễ chịu ! Nhưng một ý nghĩa cắt ngang cảm giác đó : " Người đàn ông ấy là ai mà hống hách vậy nhỉ ? Lại còn nói mẹ mình như thế ! Thật là khồn thể chịu nổi mà . Mà sao anh ta lại nhìn mình như vậy ? Á á ! Dẹp đi !! Tắm nhanh lên còn xuống ăn cơm với mẹ nữa . "

Nhanh chóng thay đồ , cậu bước xuống cầu thang . Ở dưới nhà , mẹ cậu đang ngồi ở dưới chờ cậu . Giọng nói của bà thật dịu dàng : " Jungkookie , nhanh lên con ! "

Cậu ngồi xuống , nói với mẹ : " Mời mẹ dùng cơm ! "

- " Ừ ! Ăn đi ! " - mẹ cậu đáp lại . Bà nhìn cậu , ánh mắt dịu dàng vô bờ bến . Ngối nhà nhỏ này là nơi mà 2 mẹ con bà vun đắp tình cảm , chăm sóc kể từ khi bố cậu qua đời vì tai nạn giao thông lúc 13 tuổi . Có lẽ , đó là sự thiếu thốn lớn nhất của cậu . Bà đã cố bù đắp cho cậu nhưng nào có thể hết ? Bỗng dưng tiếng nói của cậu cắt ngang suy nghĩ của bà . 

- " Mẹ ? Mẹ sao thế ? Sao mẹ không ăn ? "

- " À mẹ không sao ! Mẹ chỉ muốn ngắm nhìn con trai mẹ một lát thôi ! Con ăn nhiều vào , dạo này trông con xanh xao quá đấy . "

- " Mẹ đừng lo , con không sao ! " - cậu khẽ cười .

- " Mai lấy được điểm thi rồi mẹ con mình cùng đi thăm bố nhá ? " 

- " Được mẹ , mình mua cả hoa nữa nhé ? " - Mắt cậu sáng bừng .

- " Ừ được ! "

Rồi cậu và mẹ hí hửng ăn hết bữa cơm . Có vẻ như nó làm cho cậu thêm hào hứng hơn vì những chuyện diễn ra vào ngày mai .

  Sáng hôm sau , cậu thức dậy thật sớm , tắm rửa , thay đồ , chải tóc rồi lao xuống nhà ngồi vào bàn ăn . Mẹ cậu đang đợi cậu ở đó, đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu . Cậu vỗi vã chào : 

- " Con chào mẹ ! "

- " Ừ ! Đây này , đồ ăn sáng của con đây . Ăn rồi đi học kẻo muộn . "

- " Mẹ yên tâm , con chưa đi học muộn lần nào đâu ^~^ "

Nói rồi cậu đứng dậy . 

- " Thôi con đi học đây !! Hẹn gặp mẹ trưa nay nhé ! "

Nhanh nhảu đi giày , cậu chạy ra cửa . Cảm giác không khí buổi sớm thật dễ chịu làm sao . Đi đường , cậu cũng gặp vài người bạn . Chào nhau qua loa rồi lại rảo bước đi trên con đường dốc xuống . Bỗng cậu giật mình , có một bàn tay đặt lên vai cậu . Quá giật mình cậu quay lại thì thấy người đàn ông hôm qua . Cậu cất tiếng hỏi : 

- " Anh làm cái gì thế hả ? " 

- " À , không có gì ! Này cậu nhóc , tối qua cậu cũng ghê gớm nhỉ ? Dám nạt lại tôi đây . Có phải cậu muốn bị xử đẹp không hả ? " 

- " Tôi chẳng làm gì sai cả . Tại thấy anh nói vậy với mẹ nên tôi thôi ! Có gì thái quá mong anh bỏ qua cho . Giờ tôi đang bận , chào anh . " - Có chút sợ hãi nhưng cậu vẫn đanh thép trả lời lại .

- " Cậu định bỏ trốn ? "

- " Không . Tôi còn phải đi học . "

- " Cậu nói dối ! " - người đàn ông kia siết chặt cổ tay cậu .

- " Tôi nói thật mà !! Á , bỏ tay tôi ra ! " - Jungkook giãy giụa .

- " Thôi được , tha cậu đó ! Đi đi nhóc ! " 

- " Nhưng tôi không phải là nhóc ! " 

Người đàn ông đấy bỏ đi về phía chiếc xe Limo màu đen của mình . Jungkook ngơ mặt nhưng rồi lại chẳng quan tâm , bước đi tiếp . 

Người đàn ông ở trong xe nhìn cậu rồi nói với tài xế của mình : " Tìm ngay thông thông tin cậu ấy cho tôi . " 

- " Vâng , thưa cậu Taehyung " - người tài xế đáp lại !



                                                                                      END CHAP

P/s : Mở đầu còn tệ lắm !! Xin mọi người chỉ giáo thêm !

P/s : Mở đầu còn tệ lắm !! Xin mọi người chỉ giáo thêm !

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.




Nắng tắt ! [ VKook ]Where stories live. Discover now