Sau khi được đưa về , Jungkook vừa bước vào nhà đang định cởi giày , bỗng một bàn tay khác đặt lên vai cậu , ấm áp truyền đến cơ thể khiến cậu giật mình quay lại .
- " Jin hyung ? Sao anh ... ? " .
- " Tối qua đi thăm mẹ em xong anh với Namjoon ghé qua nhà định sẽ đợi em về cùng ăn tối nhưng mãi không thấy em về , gọi điện cũng không ai nhấc máy cả . Tối qua em đi đâu vậy ? " .
Jungkook lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần của mình ra , mở nút nguồn lên , là cả chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ SeokJin . Cậu gãi gãi đầu , vội vàng tìm ra một cái lí do thích hợp để cậu có thể biện minh trước mặt anh họ của cậu . Không thể để họ biết được cậu đã làm gì tối . Jungkook ngước mắt nhìn lên con người đang đứng nhìn cậu , nở một nụ cười :
- " Tối qua em làm tăng giờ . Lúc tan làm thì đã tối quá rồi , em lại không tiện bắt xe bus về nhà nên qua chỗ bạn em ngủ . Em xin lỗi vì đã không báo trước và để anh chờ lâu như vậy " .
- " Em làm anh lo quá đấy . Lần sau đừng làm quá sức , cũng đừng đi mà không báo cho anh như vậy chứ ?! " - anh buông lời trách móc yêu thương cậu .
- " Em xin lỗi ! " - Jungkook cúi mặt , lí nhí đáp .
- " Thôi được rồi , không sao ! Em lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi . Chắc là mệt lắm đây . " .
- " Vâng ! Vậy ... em lên phòng đây ! " - Jungkook gai gãi đầu nhìn anh .
- " Ừ , lên thay đồ rồi nghỉ ngơi đi ! " .
Jungkook cất giày lên kệ rồi nhanh chóng đi lên lầu . Cậu mở cửa , lao vào nằm lên giường . Cơ thể to lớn gần như đã chiếm trọn trên diện tích chiếc giường đó . Đôi mắt đảo quanh , nhìn lên trần nhà , cậu thở dài thườn thượt rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi rồi , cuối cùng thì con người to lớn này cũng cuộn tròn cơ thể mình vào trong cái chăn màu đen kia .
Namjoon phủi phủi quần áo trên người mình , SeokJin nhìn thấy qua khe tường phòng bếp liền ra giúp anh . Namjoon xách hai túi đồ trong tay lên , nhìn lên tầng , hướng mắt lên phòng ngủ của Jungkook .
- " Cậu nhóc về chưa em ? " .
- " Cũng vừa mới về thôi anh . Đưa đây để em xách cho . " - SeokJin đưa tay tới chỗ những chiếc túi xách kia .
Nhưng Namjoon đã nhanh hơn một chút . Anh giơ chiếc túi lên , nở nụ cười đôn hậu .
- " Hôm nay để anh giúp em " - nói rồi anh bế SeokJin lên , để cậu đặt ngang vòng tay . Jin đỏ mặt , đập vài cái vào vòm ngực săn chắc của người đang bế mình .
- " Anh ... làm gì vậy ? Mau bỏ em xuống đi ! " .
Namjoon vẫn không bỏ tay xuống , anh vén tóc Jin lên , hôn nhẹ lên trán rồi sải bước đi vào trong , bóng hai người mờ dần trong căn bếp của nhà cậu nhỏ Jeon .
-----------
Ở nơi đâu đó trong căn nhà to rộng như cái căn biệt thự của tổng thống này .
Cốc cốc !
- " Thiếu gia à ? Mau dậy ăn trưa thôi ! Đã muộn lắm rồi ! " - giọng của người quản gia khẽ cất lên .
YOU ARE READING
Nắng tắt ! [ VKook ]
Hayran KurguSummary : " Em biết rằng tôi thật sự yêu em , cớ sao em vẫn thờ ơ như mình chẳng biết gì ? Em khước từ mọi sự quan tâm của tôi . Xin em , có thể tha thứ cho tất cả lỗi lầm trong quá khứ của tôi mà yêu tôi thêm một lần nữa không ? Chấp nhận quay v...