- Chap 11 -

51 6 0
                                    

Taehyung một tay nắm trên vô lăng , tay còn lại dựa vào thành cửa . Nhìn qua cửa kính chiếu hậu thấy Hoseok trầm ngâm nhìn ra bên ngoài .

- " Lần này em về nước , không phải chỉ để thăm anh đâu , đúng không ? "

Hoseok vẫn không thay đổi ánh nhìn .

- " Mau nói ! " - lời nói ra mang theo ngữ khí thật đáng sợ .

- " Em ... về đây là để tìm Min Yoongi . " - cậu mãi cũng mới lấy được dũng khí để nói ra .

-  " Min Yoongi ? Chẳng phải cậu ta mất từ lâu rồi sao ? " 

- " Cậu ấy không chết , chỉ là mất tích thôi . Có người vừa tìm được manh mối về cậu ấy . " - mắt cậu nhanh chóng thay đổi , hiện lên nét buồn thoáng qua .

- " Sao em cứ mãi theo đuổi một con người như vậy hả ? Đừng làm như vậy nữa ! Em lớn rồi , cũng nên suy nghĩ một chút . " - Taehyung quay lại , tập trung lái xe .

Nghe đến đây , mắt của Hoseok đã phủ một lớp sương mờ . Những kí ức về Yoongi lại hiện ra trong đầu cậu . Và cả tai nạn đã cướp đi hình bóng mà cậu hằng mong nhớ .

- " Em ... ư ... em thật có lỗi với cậu ấy ! "  - cậu đã không kìm được nước mắt nữa . Nó chợt trào ra như đang cố giải tỏa tấm lòng nặng trĩu của cậu . 

Taehyung không nói gì , anh biết rằng người tổn thương bây giờ là Hoseok . Cậu rất yêu người ấy , nhưng tình cảm chưa đơm hoa kết trái thì đã xa lìa .

------------------------------

Mí mắt khẽ động đậy , Jungkook dùng tay mình dụi dụi mắt để nhìn rõ xung quanh . Còn chưa kịp tỉnh ngủ đã phát hiện ra có người nằm cạnh mình , cánh tay của người ta còn đang ôm chặt lấy cơ thể mình . Cậu dùng hết công suất của hai bán cầu não để phân tích trong vòng 3.14s . Chợt cậu đã nhận ra được điều gì đó , vội vàng mở mắt tỉnh dậy , nhìn qua nhìn lại cũng không phải phòng mình ,  quay sang phía bên kia là gương mặt phóng đại của Kim Taehyung . 

- " A ... ! " .

Cậu khẽ thốt lên một tiếng , đầu óc cậu đau như búa bổ . Toàn thân cậu giờ đây không mặc quần áo khiến cậu rất hốt hoảng mà quay sang liếc xéo cái tên đang đè tay lên người cậu kia . Jungkook loay hoay gỡ tay của kẻ đáng ghét này ra .

Taehyung bị hành động vừa rồi làm cho thức giấc , nhìn thấy cậu liền mỉm cười nhẹ nhàng .

- " Dậy rồi sao ? Hãy còn sớm lắm ! " - anh nhìn đồng hồ kế bên mình rồi quay người lại , kéo chăn trùm kín đầu cả 2 định ngủ tiếp .

Nhưng không , Jungkook đã lật tung cái chăn màu đen lẫn tông trắng ra . Cậu quay sang nhìn Taehyung : Mái tóc màu nâu trầm vì ngủ mà bị rối lên , gương mặt mang theo chút lười biếng của trẻ con .  " Quả thực là vẫn có chút đẹp trai ! " - cậu nghĩ thầm trong đầu , nhưng một cái ý nghĩ khác đã dập tắt đi điều đó .

- " Tối qua ... ? " - Jungkook nhìn Taehyung , mắt trợn tròn .

Anh nhẹ nhàng đưa tay mình lên chỉnh lại mái tóc có chút rối của cậu , dùng giọng châm chọc .

- " Tối qua ... Ừm ... Phải nói là sao đây ? Em cũng thật là khỏe đó , cùng nhau giày vò tới nửa đêm còn chưa thôi . "

Giờ đây mắt của Jungkook đã hiện lên thêm những tia máu vằn vện .

- " Không cần phải nhìn như vậy ! Những gì nên hay không nên , hai ta đã cùng nhau hưởng lại rồi . "

Mặt cậu cứng lại , mí mắt khẽ giật giật . Đưa tay lên vò mái đầu đã rồi tung lên của mình , cậu hoàn toàn không nhớ được gì cả . Chỉ nhớ rằng , hôm qua , khi còn đang ở trong khách sạn , cơ thể cậu nóng bừng rồi rơi vào vòng tay của anh , trong lúc cùng người phụ nữ kia khẩu chiến . Rồi anh đưa cậu về , cả 2 người cùng nhau quấn quýt , say đắm hồi lâu . Mà người chủ động dẫn đến mọi việc lại là cậu . Chỉ nhớ được đến đây , cậu cũng đã hình dung được những gì đã xảy ra tiếp theo .

- " Tôi ... Anh ... Chuyện này ... là thật sao ? " .

- " Không có một phần lừa dối . " .

- " Anh ... đồ khốn kiếp nhà anh ! " . Tay cậu nắm chặt , mi tâm khẽ động đậy . Cậu không muốn nói gì thêm . Dù biết rằng , trước đây , người nào đã từng cùng anh nằm trên chiếc giường này , thì sẽ chẳng bao giờ thoát nạn . Cậu cử động thân mình , ra khỏi chiếc giường rồi nhặt lấy quần áo của mình , mặc quần áo rồi bỏ ra ngoài . 

Taehyung vẫn nằm trên giường . Anh nở nụ cười ranh mãnh , còn gửi tới cậu thêm một bông đùa .

- " Jungkook à , phải nói rằng tối qua em rất là mãnh liệt , lại còn nhiệt tình nữa chữ ! " .

Jungkook không quay đầu lại , cậu tối sầm mặt lại đi ra rồi đóng rầm cửa . Cậu phải nhanh chóng thoát khỏi người đàn ông này . Cậu lao thật nhanh xuống nhà , toan định đi ngay nhưng ngặt một nỗi nhà của Taehyung đã rộng , lại nhiều phòng khiến cậu rối trí .

Đến lúc tìm được ra cánh cửa thì lại bị người quản gia già chặn lại .

- " Cậu Jungkook , cậu định đi đâu vậy ? " . 

- " Tôi muốn rời khỏi chỗ này , tôi muốn về nhà . " .

END CHAP :))

P/s : Xin lỗi các bác cháu lười :< Với cả học và phải đi đại hội nên không có thời gian . Thành thật xin lỗi các bác !






Nắng tắt ! [ VKook ]Where stories live. Discover now