- Chap 12 -

53 5 1
                                    

Jungkook nói xong câu vừa rồi , mí mắt khẽ cụp xuống . Quả thực cậu không hề muốn ở lại đây một chút nào cả .

- " Cậu Jungkook ! Đừng vội đi như vậy . Cậu đi như thế này , chẳng phải là lãng phí bữa sáng mà chúng tôi đã chuẩn bị cho cậu hay sao ? Cậu cứ ở đây dùng bữa sáng , Kim thiếu gia đã dặn là sau khi cậu ăn xong sẽ cho người lái xe đưa cậu về . " - vừa nói , người quản gia này lại chỉ tay vào bếp , nơi bàn ăn ý bảo mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi .

- " Tôi không đói , tôi muốn về nhà ngay bây giờ ! " - Jungkook tay siết chặt . Mặt của cậu vẫn cúi nhưng trong ánh mắt đã hiện lên những tia máu đỏ . Nghĩ đến cái tên biến thái đang còn nằm nhởn nhơ trên kia thì dù món ăn có ngon đến cỡ nào , cậu cũng không thể ở lại đây .

- " Cậu Jungkook , cậu đừng nóng vội ! Chuyện hôm qua chỉ là đùa thôi thôi . Cậu mau ngồi xuống , ta cùng nhau giải thích việc này . " - người đàn ông đó liếc theo ánh mắt của Jungkook rồi khẽ mỉm cười , kéo cậu ngồi xuống ngay cạnh mình .

- " Thật sao ? Nhưng ... nhưng dựa vào đâu tôi phải nghe ông nói ? " - cậu cả kinh ngạc nhiên nhìn ông .

- " Thật ra đêm qua , cậu và thiếu gia không hề có chuyện gì xảy ra cả . " .

- " Nhưng dựa vào đâu mà tôi phải tin ông chứ ? " .

- " Vì tôi là người thân cận đối với cậu ấy , và làm việc ở đây cũng đã nhiều năm . Tôi đã làm quản gia nhà này từ lúc cậu chủ còn bé . " - người đàn ông đó khảng khái trả lời .

Chợt nhớ đến lời nói của Taehyung , cậu mới nhớ ra rằng người đàn ông trước mặt cậu là quản gia của nhà này .

- " À ... à , quản gia .... Vậy ông ... " - Jungkook chạy nhanh theo bóng dáng ông đang tiến vào nhà ăn .

- " Đừng xưng hô khách sao như vậy ! Cứ gọi tôi là chú Kwang , như vậy nghe cũng dễ chịu hơn . " .

- " Ừm ... Vậy được , chú Kwang , chú có thể cho tôi biết được chuyện gì đã xảy ra đêm hôm qua không ? Thật sự là đã không có gì xảy ra đúng không ? " - cậu gấp rút ngồi xuống sau khi người quản gia kéo ghế cho cậu ngồi vào bàn ăn .

Hiện tại , trong đầu cậu vẫn chưa có một chút khái niệm cũng như hình ảnh nào đã chứng minh rằng , cậu cùng cái kẻ đáng ghét kia đã làm tình với nhau vào đêm qua .  Nhưng cậu cũng đủ thông minh để hiểu , sau khi làm tình , dù có mãnh liệt hay không , cũng phải để lại chút dấu vết trên người . Mà ở đây lại là cuộc làm tình giữa hai người đàn ông , nhưng cái mông của cậu lại không hề hấn gì , không hề đau hay sưng tấy lên như các anh chị ở quán bar thường nói .

Tất cả những thứ cậu biết bây giờ đều chỉ dựa vào những lời nói .

- " Thật ra , đêm qua giữa hai người không hề có chuyện gì xảy ra cả . " . 

- " Thật sự là vậy sao ? May quá ! " - Jungkook sung sướng thốt lên sau câu nói của mình - " Nhưng sao chú biết được là không có gì xảy ra ? " .

- " Hôm qua lúc sau khi đưa cậu lên phòng , thiếu gia đã cùng với em họ của mình là Hoseok thiếu gia đi ra ngoài , chắc là đã đưa cậu ấy về . Mãi đến gần sáng thiếu gia mới quay trở lại . Còn nữa , cơ thể của cậu hôm qua thành ra như vậy là do tác dụng của thuốc . Kim thiếu gia tuyệt đối không có hứng làm tình với người đã mất hoàn toàn ý thức và sức chống cự . " - người đàn ông này ôn tồn giải thích cho cậu hiểu .

- " Người mất đi ý thức và sức chống cự ? Tác dụng của thuốc ? " - cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông phía trước mình .

- " Phải , hôm qua lúc đi tiệc với thiếu gia , có lẽ cậu đã uống phải thuốc , đó là thuốc kích dục . Cậu lại còn uống rượu nữa , sự phát tác của thuốc với loại rượu mạnh mà cậu đã uống khiến cậu ngủ mê man , huống hồ người như cậu đây không uống được rượu . Thiếu gia thực sự không hề có hứng thú với mấy kiểu như vậy . " .

Người đàn ông vẻ mặt rất nghiêm túc , từ từ giải thích cho cậu hiểu . Trong những câu nói đó , có thể khẳng định rằng không có phần giả dối .

Nghe những việc mà người quản gia vừa kể , cậu vừa ngượng , vừa xấu hổ , rất nhanh đã đổi chủ đề sang một bàn đây ắp thức ăn .

- " Oa !!! Trông thật ngon mắt quá đi ! Cái này nữa , mùi vị không tệ a ~ ! " .

- " Cậu Jungkook , nếu đã như vậy xin cậu cứ tự nhiên , bàn ăn này là đặc biệt chuẩn bị riêng cho cậu . Chúc cậu ngon miệng ! " - quản gia đứng dậy , tiến tới chỗ cậu ngồi cung kính cúi đầu rồi xoay người rời đi .

Ông từ từ bước lên lầu , khẽ gõ cửa của một căn phòng . Từ trong phòng có tiếng vọng ra .

- " Có chuyện gì ? " - Là giọng của Kim thiếu lười chảy thây đang còn nằm trên giường .

- " Thưa cậu chủ , đã giải thích mọi việc thật cặn kẽ cho cậu ấy . Bây giờ cậu ấy đang dùng bữa ở dưới nhà .

- " Được rồi ! Cảm ơn chú nhiều ! " - Taehyung vươn vai một cái , khẽ nheo đôi mắt lại mà mỉm cười . " Chú cứ như hôm qua tôi đã nói , khi nào ăn xong chuẩn bị xe đưa cậu ta về . " .

- " Vâng thưa cậu chủ ! " .

Taehyung lại nằm xuống , quấn chăn lười biếng ngủ tiếp . Chợt quên mất một việc gì đó chưa làm , anh bật dậy , tìm chiếc điện thoại di động của mình . 

- " Alo ? Đây là điện thoại của tổng giám đốc Kim Taehyung . Có việc gì không ạ ? " .

- " Thư kí Bae , là tôi đây . Phiền cô sắp xếp lịch chiều nay cho tôi , đồng thời thông báo chiều nay sẽ tổ chức một cuộc họp tại phòng họp hội nghị . "

- " Vâng thưa tổng giám đốc . "

Sau khi cúp máy , Taehyung vẫn chưa ngừng dùng điện thoại . Anh ấn một số khác . Lần này là trực tiếp gọi cho Park Jimin .

- " Hóa ra là cậu vẫn còn nhớ tôi hay sao hả ? " - Jimin giở giọng trêu đùa .

- " Phải , thằng bạn chí cốt của tôi . Tôi có việc nhờ cậu đây . " - Taehyung vui vẻ đáp lại .

- " Việc gì ? " .

- " Cậu hãy sắp xếp một công việc cho một người tên là Jung Hoseok . Cứ đặc cách cho cậu ta vào làm việc là được . "

- " Được rồi !  " - nói xong , Taehyung là người chủ động cướp máy lại .

Anh lại kéo chăn ngủ tiếp .


END CHAP :)))  






Nắng tắt ! [ VKook ]Where stories live. Discover now