Ngoại truyện: Trần Nhất Tâm

11.3K 88 6
                                    

Ngày tôi kết hôn, nhìn thấy mình mặc váy cưới trong gương, tôi cười cười không nói, khóe miệng lộ ra độ cong của nụ cười. Váy cưới trắng tinh, tượng trưng cho tình yêu thuần khiết và tốt đẹp, tôi sờ sờ mặt mình, gương mặt vốn nên quen thuộc này, dưới bàn tay của chuyên gia trang điểm đã hoàn toàn thay đổi, không phải không đẹp, chỉ là thêm một lớp phấn ngụy trang. Giống như sự khác nhau giữa phong cảnh thiên nhiên và phong cảnh nhân tạo vậy, không phải sự khác biệt giữa đẹp và không đẹp, chỉ là, mọi người thường sẽ hướng về phía thiên nhiên.

Đây là hôn lễ của tôi, hôn lễ thuộc về tôi.

Ra khỏi phòng hóa trang, tôi lại khôi phục nụ cười tự tin, khôi phục nụ cười mà Trần Nhất Tâm tôi nên có. Hôm nay, hẳn là ngày tỏa sáng của tôi. Hạ Phi Phàm nắm tay tôi, "Hôm nay em là cô dâu đẹp nhất của anh."

Đầy tính khen ngợi, tôi nhìn anh anh tuấn mặc vest, cũng không keo kiệt lời khen một chút nào.

Tôi biết, người đàn ông nắm tay tôi này, sẽ cho tôi sự yên bình và an ổn, sẽ cho tôi tất cả những thứ mà gia đình của tôi nên có. Dù sao thì anh cũng có tất cả những điều kiện thỏa mãn, anh tuấn tú giàu có, không có sở thích không tốt, quan trọng hơn là, anh là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hạ Viễn, điểm này hoàn toàn thỏa mãn điều kiện kén vợ kén chồng cho con của bố mẹ tôi.

Từ nhỏ, tôi đã biết, tôi không giống như Thẩm Thiển Y, cô ấy mãi mãi có thể lựa chọn thứ mà cô ấy thích, mãi mãi có thể tùy hứng, dù là lấy cuộc đời ra để đánh cược, nhưng tôi thì không. Tôi không có cơ hội để tùy hứng, dù rằng, thân phận của chúng tôi vốn nên giống như thế. Chúng tôi có gia thế giống nhau, thậm chí có anh trai anh tuấn bất phàm giống nhau, nhưng tôi mãi mãi không may mắn bằng cô ấy. Vì sự che chở của bố mẹ, vì tình yêu thương của anh trai, cô ấy mãi mãi không cần bước lên vận mệnh của một quân cờ. Mà tôi, bắt đầu từ lúc sinh ra, tôi đã nhất định trở thành vật hi sinh của một cuộc hôn nhân thương nghiệp. Điều có thể cho tôi lựa chọn, chỉ là lấy cậu ấm nhà nào mà thôi.

Đối với Hạ Phi Phàm, có lẽ tôi cảm kích, dù rằng đó không phải là yêu. Tôi cảm ơn sự tôn trọng của anh ấy, cảm ơn anh ấy ở bên cạnh tôi, anh ấy luôn nói những cô gái lí trí sẽ không dễ dàng có được hạnh phúc. Nhưng, anh ấy không biết, hạnh phúc của tôi đã mất đi từ năm đó rồi. Vì thế, tôi chỉ có thể mỉm cười, chỉ có thể mỉm cười với thế giới mà tôi đã bất lực này, giống như Thiển Y năm đó. Chỉ là cô ấy đã đạt được hạnh phúc.

Đây là hôn lễ của tôi, Thiển Y và Lạc Tử Thịnh gấp gáp từ nước ngoài trở về, phải cho tôi mặt mũi chứ. Năm đó Lạc Tử Thịnh mạnh mẽ giáng cho Lạc Tử Thiên một kích, Lạc Tử Thiên liền bệnh một trận nặng, từ đó không hỏi đến chuyện công ty nữa. Mà cũng không biết Lạc Tử Thịnh nghĩ thế nào, mở rộng công ty ra nước ngoài, ở nước ngoài rất lâu, mà phần trong nước thì giao cho anh trai anh ta. Có lẽ tranh giành lâu như vậy, rốt cuộc đã biết tất cả đều chỉ là mây bay mà thôi. Con nhà họ khôi ngô tuấn tú lắm, dù sao ngũ quan cũng giống Lạc Tử Thịnh như đúc.

Chỉ là thật không ngờ, Diên Y cũng tới, bụng cô ấy hơi nhô lên, tin rằng không lâu sau, Cố Vân Tu có thể mừng vui đến vênh mặt lên rồi. Cố Vân Tu đi theo Diên Y suốt, không cho ăn thứ này, không được chạm vào thứ nọ. Từ trước tới giờ tôi luôn cảm thấy Diên Y rất hạnh phúc, thật tốt, đều đã đạt được hạnh phúc rồi.

Tình Đầu Khó Phai - Lục Xu ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ