#Nguyệt

4.2K 525 124
                                    

17.

Hôm sau là ngày yết bảng, Hoàng đế triệu kiến các tiến sĩ tới, vì vậy phải thức dậy thật sớm.

Đến giờ, tất cả các Tiến sĩ đều mặc một thân lễ phục, đầu đội mũ cánh chuồn cùng đủ loại quan lại tiến vào hoàng cung.

Khi hết thảy đã an vị đâu và đấy, quan chủ khảo bắt đầu cất lời. Ban đầu Chính Quốc còn thật sự nghiêm túc nghe, sau khi thấy đều là những câu từ văn hoa rườm rà vô nghĩa liền ngẩn người suy nghĩ lung tung, cũng không thể trách hắn vô lễ được, chỉ là tính tình có chút tùy hứng...

"Người đứng đầu Tam khôi, Điền - Chính - Quốc!"

Chính Quốc ngây ngẩn cả người, trăm triệu lần không ngờ, bản thân vậy mà đỗ Trạng Nguyên, mất một lúc để hoàn hồn, Chính Quốc vội vàng khôi phục thần sắc bình tĩnh, nghe vị quan trên điện lặp lại tên hai lần nữa, dưới sự chỉ dẫn của vị quan đó mà quỳ xuống, trong đầu chữ nghĩa quay mòng mòng, dù hoàn thành bài sớm nhưng hắn biết ý tưởng của mình còn vài chỗ không ổn cũng như hơi sơ sài, chẳng ngờ...

Kế tiếp, Bảng nhãn - người đứng thứ hai Tam khôi, Thám hoa - người đứng thứ ba Tam khôi cũng lần lượt được xướng tên, sau đó là nhị giáp, tam giáp, Chính Quốc cũng không chú ý lắng nghe nữa, bởi vì hắn còn bận vui vẻ trong lòng (dù vậy mặt ngoài vẫn rất thản nhiên), thực sự không bõ công cần cù đèn sách suốt bao nhiêu năm.

Biểu hiện của tân Trạng nguyên trẻ tuổi khiến hoàng đế rất tán thưởng, không như Thám hoa, còn suýt chút nữa ngất đi, nước mắt nước mũi tèm lem, một chút khí khái nam nhi cũng không thấy.

Kỳ thật hiện tại Điền thiếu rất loạn, trong đầu có một vạn chữ 'AAAAA' kéo nhau chạy rầm rầm qua, được cái khuôn mặt vẫn là một vẻ điềm nhiên thong dong nước chảy...

Được đề tên Bảng vàng, đối với người đọc sách mà nói đây là một việc cực kỳ rạng rỡ tổ tông, nên cũng không khó hiểu tại sao vị kia lại phản ứng mạnh như vậy, chính là có chút xúc động mà thôi...

Dựa theo tập tục, tam giáp có tên niêm yết trên Bảng vàng sẽ được ban yến tiệc trong cung, được bệ kiến hoàng thượng, thăm hoa ở vườn ngự uyển, cưỡi ngựa dạo khắp kinh thành, rồi vinh quy bái tổ.

Diễu hành là để đốc thúc học sinh trong dân gian gắng sức học hành, rèn luyện danh tiết, cho kẻ sĩ biết triều đình trọng dụng nhân tài, sẽ không bạc đãi bọn họ.

18.

Ngọc bội song chép cùng dây kết màu gỗ nổi bật trên nền tuyết trắng.

Trí Mân ngắm nghía nó một lúc lâu rồi mới cẩn thận treo lại bên hông, coi như đây là tín vật định ước cho kiếp sau đi, hắn giờ thành phò mã rồi, thứ cũ kĩ này chắc chẳng màng đến nữa, y mân mê đôi môi.

Thi đỗ Trạng nguyên, đề danh bảng vàng, được tứ hôn với công chúa, danh tiếng, tiền tài, an ổn thú thê lập gia, đời nam nhi có lẽ cũng chỉ cần có vậy.

KookMin | Hồ ly tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ