#Hoa

3.2K 475 27
                                    

8.

Tình cảm cứ ngày một lớn, ngày một sâu đậm, vô thanh vô thức trở thành một thứ cảm xúc khắc cốt ghi tâm. Như nụ hoa non nớt được thời gian nuôi dưỡng mà dần dần nở rộ, hóa thành một bông hoa diễm lệ.

Hồ ly ngốc nghếch nghĩ được đến chuyện bám đuôi nhưng lại chẳng nghĩ tới việc bày tỏ, cũng không có ý định sử dụng mị thuật sở trường của loài hồ.

Ban ngày dùng thuật ẩn thân lặng lẽ xem hắn đọc sách, đêm đến lại ngồi ở đầu giường, ngắm nhìn đường nét tuấn tú kia đến rạng sáng rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Đôi khi muốn được quấn quít sẽ hóa thành nguyên hình mà nhào vào lòng hắn.

Trí Mân nghĩ, chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra đều thấy hắn ở bên cạnh là đủ rồi. Y chỉ cần có vậy.

Nếu được thành toàn thì tuyệt biết bao.

Xuân đến dần, cạnh bờ tường, anh đào nở rộ.

"Hôm nay không ăn thịt nữa, ăn nhiều quá sẽ không tốt." Chính Quốc nghiêm mặt nói với cáo nhỏ đã thành khách quen của 'nhà' hắn. Vật nhỏ này cứ dăm ba bữa lại tới chơi, đã vậy còn toàn nhằm vào mấy hôm có thịt gà, đừng tưởng hắn không nhận ra ý đồ của nó.

Hồ ly nghiêng đầu nhìn Chính Quốc tội nghiệp.

"Giả đáng thương cũng vô dụng, hôm nay ta muốn ăn thanh đạm."

Điền thiếu quả quyết đi vào phòng bếp. Món thanh đạm mà đơn giản và dễ làm nhất thì chỉ có cháo thôi.

Chính Quốc bắc nồi lên bếp, quay lại liền thấy một cục bông trắng đang ngồi ngoan nhìn mình. Hắn vui vẻ nâng nó lên cánh tay, dụi mặt vào đôi tai đáng yêu.

"Ngươi đó, độ này mập lên không ít đâu."

Trí Mân lười biếng ngả đầu vào tay hắn, cái đuôi dày phất phơ, có hơi mất hứng vì đã không được ăn thịt mà còn bị chê mập. Nhưng mà kệ đi, được xoa thế này cũng rất thoải mái, từ bé đến giờ chưa ai làm vậy với y cả.

"Mà kể cũng lạ, sao chủ nhân lại để cho ngươi tối ngày chạy lung tung thế này, bị gian thương bắt lấy lông thì tội." Áo lông hồ rất được ưa chuộng bởi mấy hộ quý tộc ở kinh thành, họ có thể trả mọi giá để sở hữu một tấm da hồ tốt.

Điền thiếu thủ thỉ với cáo nhỏ, một tay vuốt ve phần lông cổ mềm mại, một tay lật sách, tranh thủ ôn bài.

Một lát sau, Chính Quốc mở nồi cháo, thả vào những cánh đào phớt hồng đã được rửa sạch, quấy đều.

Khói bốc lên nghi ngút.

"Tránh ra nào, đổ vào người bây giờ." Điền thiếu cẩn thận bê nồi cháo nóng ra bàn đá ngoài vườn. Lấy chân khẽ lùa cáo nhỏ ra chỗ khác.

Xa xa tiếng gà gáy vang vọng. Mặt trời xuống núi, nhuộm đỏ chân trời.

9.

Một bát cháo, một đĩa rau, một chén rượu.

Chẳng ai tưởng tượng được một bữa tối của đại thiếu Điền gia lại đạm bạc thế này. Điền phu nhân mà biết chuyện nhất định sẽ khóc lên khóc xuống vì xót con trai. Đương sự Điền Chính Quốc lại chẳng tỏ vẻ gì, hắn thấy ăn như vậy cũng không tệ, so với mấy món mặn đầy dầu mỡ kia thì tốt hơn nhiều.

KookMin | Hồ ly tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ