01: Gặp nhau

596 40 0
                                    

PARK JI HOON

Một Ji Hoon chín tuổi lần đầu cảm thấy trái tim mình rung động. Chỉ là gặp nhau trên xe buýt thôi, cũng không rõ cậu bé kia tên gì, cũng không biết con ai - à mà chắc là con của cô đứng bên cạnh rồi và cô đó còn có vẻ quen biết mẹ mình nữa - nhưng cậu đã thật sự không rời được mắt khỏi cậu bé ấy. Ơ, mà sao cậu ta cũng đang nhìn mình?

"À đây là Ji Hoon, chào dì đi con, dì là bạn thân của mẹ thời cấp ba." Mẹ dựt dựt tay mình.

"Dạ con chào dì ạ." Tôi ngoan ngoãn khoanh tay cuối người chào dì.

"Ừ, con ngoan quá. À đây là con của dì, nhỏ hơn con hai tuổi, là Lai Kuan Lin. Dì hay gọi nó là Lin Lin."

Lai Kuan Lin, Lai Kuan Lin, Lai Kuan Lin. Mình sẽ nhớ mãi cái tên này.

"Chào em." Tôi vẫy tay chào.

"Chào anh, chào dì ạ." Cậu bé này có vẻ như rất thân thiện, không chút ngại ngùng chào lại.

Tôi là người chào trước, nhưng sao bây giờ lại đỏ mặt trước giọng nói đáng yêu này cơ chứ.

"Lin Lin ngoan quá, hai đứa làm bạn nhé?" Mẹ tôi vui vẻ đáp lại.

"Dạ." Lai Guan Lin trả lời một cách vui vẻ. Còn tôi? Từ lâu tôi đã ngượng chính mặt cuối gầm xuống rồi.

"Sao vậy Ji Hoon? Con không thích Lin Lin nhà dì sao?"

"Không ạ, không ạ.. Con rất thích Lin Lin ạ." Tôi cuốn quýt trả lời một cách lấp vấp.

"Hahaaa, thật là mới gặp bạn mới nên chắc nó có chút ngại ngùng. Hay hai chúng ta cùng ăn một bữa, rồi sẵn cho hai đứa nhỏ có thời gian làm quen với nhau? Lâu ngày mới gặp lại, chắc có nhiều chuyện để nói lắm."

Sau câu nói của mẹ tôi, tôi đã ngượng chín mặt nhưng trong lòng lại thấy cực vui. Được làm quen với người mà mình hứa với bản thân sẽ cướp lấy cả đời thì còn gì vui bằng cơ chứ.

"Được rồi, hay chúng ta đi ăn gà rán đi, con nít thích ăn món đó lắm."

"Vậy chúng ta xuống trạm tiếp theo đi, tớ biết chỗ gà rán gần đây cũng có ăn vài lần."

Chúng tôi xuống xe buýt, Kuan Lin đội nhiên nắm lấy tay tôi.

"Anh thích ăn gà rán không? Lin Lin thích ăn gà rán lắm."

Tôi ngượng chín mặt. Hai đứa con nít nắm tay nhau là chuyện bình thường, nhưng được người mình thích nắm tay như vậy thì không bình thường chút nào.

Nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh đáp lại.

"Có chứ, anh thích gà rán giống Lin Lin vậy đó." À còn thích cả em nữa.

Thế là chúng tôi có cuộc hẹn đầu tiên tại quán gà rán.

-

LAI KUAN LIN

Đột nhiệt tôi thấy một người, nói chuyện thân thiết với mẹ tôi. Là ai nhỉ? Hừm, còn người bên cạnh, nhìn cao hơn mình, nhưng mặt rõ dễ thương mũm mĩm.

Sau một hồi nhìn chằm chằm người đó, cả người đó cũng nhìn chằm chằm vào mình, tôi giật mình vì người đó đột nhiên chào mình.

"Chào anh, chào dì ạ." Vì người đó chào tôi, nên tôi cũng chào lại, còn không quên cả dì nữa.

Sau một hồi nói qua nói lại, đến xuống xe buýt. Tôi đột nhiên không hiểu tại sao lại nắm tay người đó. Liền không biết phải giải thích sao, tôi phải giả vờ hỏi về gà rán.

"Anh thích ăn gà rán không, Lin Lin thích ăn gà rán lắm." Phù, hên quá, đỡ ngượng rồi.

"Có chứ, anh thích ăn gà rán giống Lin Lin vậy đó."

Tôi cười tươi. Ôi, đúng là, tôi hình như đã thích người kia mất rồi. Tôi tuy xấu hổ, nhưng cố không ngại ngùng mà nắm tay người đó đến tận quán gà, bên cạnh còn nghe tiếng xì xầm với mẹ tôi và dì.

-
END CHAP 01.

[PANWINK] Cậu... là người của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ