PARK JI HOON
"Chúng ta về thôi." Tôi dứt ra cái ôm ấm áp đó và mỉm cười.
"Ừ." Lin Lin cũng mỉm cười lại với tôi.
Đường về nhà rất xa, nhưng nay sao nó lại gần đến lạ thường. Chỉ nắm tay, vừa đi vừa cười, thoáng chốc đã đến nhà. Sau khi vào nhà, Kuan Lin dường như nhớ đến điều gì liền quay qua nhìn tôi.
"Tối nay cậu không được phép không ôm tớ nhé."
"Hahaa, cậu chắc hẳn vẫn chưa biết rằng tớ thật sự không sợ ma, mà chỉ vì tớ muốn ngủ với cậu thôi nhỉ?" Tôi tự cười trong lòng, người này hẳn vẫn chưa biết được những thói xấu của tôi điều xuất phát từ người đó.
"Sao cơ? Thế mình bị lợi dụng ôm hai năm nay sao?"
"Đúng vậy, tớ đã lợi dụng cậu suốt hai năm nay đấy, sao nào?"
"Bắt cậu đền!!"
"Đền? Đề..."
Kuan Lin đột nhiên kéo tôi lại và đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, nhẹ nhưng nó làm tim tôi nao động đến nỗi muốn nhảy ra ngoài. Vâng, thế là nụ hôn đầu của tôi đã bị cướp đi bởi người đầu tiên và cũng là người cuối cùng làm tôi rung động.
Kết thúc nụ hôn, tôi liền cuối mặt nhìn xuống đất, chả hẳn mặt tôi đã đỏ bừng. Còn cậu ấy cười.
"Này, làm gì thế..." Tôi nhỏ giọng mắng.
"Đền như thế này.. cậu không thích sao?" Cậu ta rõ là biết câu trả lời, hẳn chỉ đang hỏi để chọc tôi.
"Không.. mình.. mình rất thích là đằng khác." Tôi vẫn cuối mặt nói nho nhỏ.
"Thế một cái nữa nhé?"
Tôi chưa kịp phản ứng, lại thêm một nụ hôn, lần này mãnh liệt hơn và lâu hơn lần trước rất nhiều.
-
LAI KUAN LIN
"Chúng ta về thôi." Tôi cuối cùng cũng tiếc nuối bỏ ra cái ôm ấp ám này.
Đường về hôm nay đẹp làm sao, không hẳn là cảnh đẹp, nhưng người đứng kế bên tôi thì nay lại đẹp quá mức cho phép.
Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cũng ấm áp đến lạ, chắc vì bàn của người kia đã sưởi ấm trái tim tôi. Những chiếc xe inh ổi thổi kèn, dàn người tấp nập qua lại, mọi thứ trở nên náo nhiệt hơn lúc nãy vì chúng tôi đã vào lại nơi đông đúc. Seoul này lúc nào cũng vậy, thành phố này không bao giờ ngủ.
Về đến nhà, vì mãi mê ngắm người đó, tôi mới chợt nhớ nãy chuyện xảy ra lúc nãy. Trước khi 'lỡ' tỏ tình, cậu ta nói tối không sẽ không ôm mình? Không được, phải chặn lại ngay!!
"Tối nay cậu không được phép không ôm tớ nhé."
"Hahaa, cậu chắc hẳn vẫn chưa biết rằng tớ thật sự không sợ ma, mà chỉ vì tớ muốn ngủ với cậu thôi nhỉ?"
Hừ, sao lại lừa dối mình theo kiểu đáng yêu thế cơ chứ..
"Sao cơ? Thế mình bị lợi dụng ôm hai năm nay sao?"
"Đúng vậy, tớ đã lợi dụng cậu suốt hai năm nay đấy, sao nào?"
"Bắt cậu đền!!"
Nói xong, chưa kịp để người đó trả lời, chỉ nghe đền đền gì đó, tôi vội ôm chộp lấy và hôn lên đôi môi kia. Vì là lần đầu, không muốn cậu cún này phải sợ chạy mất dép, nên tôi chỉ đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn nhẹ - phải gọi là rất nhẹ. Mấy người nghĩ tôi có kinh nghiệm? Không - đây cũng là lần của tôi thôi aaa. Tôi đã nhiều lần lên mạng tìm hiểu cách hôn, nhưng thực hành với lý thuyết khác nhau hoàn toàn.
Sau khi rời khỏi nụ hôn "nhẹ như gió thoảng qua" đó, Ji Hoon lại nhìn chằm xuống đất, lộ rõ khuôn mặt đỏ như trái cà kia. Tôi liền cười, trong lòng còn cười nhiều hơn.
"Này, làm gì thế..." Cậu ta mắng yêu tôi kìa hahaaa..
"Đền như thế này.. cậu không thích sao?" Thích, chắc chắn là thích rồi.
"Không.. mình.. mình rất thích là đằng khác."
"Thế một cái nữa nhé?"
Lần này tôi đã bỏ qua một ngàn lẻ một cách hôn tôi từng học, một trăm ngàn lần tưởng tượng, bỏ qua mọi thứ và trao cho người tôi yêu thương nhất một nụ hôn chân thật nhất. Nụ hôn thứ hai trong đời tôi, nhưng vẫn cùng một người với người thứ nhất, còn gì hạnh phúc hơn?
-
END CHAP 03.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PANWINK] Cậu... là người của tôi.
FanfictionSau "Tạm biệt, những năm tháng cuồng nhiệt ấy" thì mình sẽ viết một fic vui hơn trước nhiều nhiều. Fic này sẽ ngọt từ đầu đến cuối, ngược thì rất ít đến không có luôn. Số chương dự tính: 23 văn chính và 9 phiên ngoại. *HE