08.3: Biển (First)

91 11 3
                                    

// THÔNG BÁO

Sorry mọi người vì hứa sẽ ra chap đều đều nhưng lại không giữ lời hứa.. Mình thật sự không phải quên đâu, nhưng do chap này khá dài, nhưng mình lại càng ngày càng cạn ý tưởng nên thành ra mất tận 3-4 ngày để viết :( Với mình đã viết xong hôm qua, nhưng quên publish, tới giờ mới nhớ lại là quên publish :(((

Lai Kuan Lin

Sau hai ngày chờ đợi, cuối cùng cũng tới ngày đi biển. Ngoài đặt khách sạn và tìm hiểu một chút về nơi này, tôi cũng chẳng để tâm lắm về những việc khác. Chỉ muốn chuyến đi này thật một chút, tới đâu đi tới đó, không bị nằm trong một khuôn khổ nào.

Lần này thay vì đi bằng phương tiện công cộng, tôi sẽ tự lái xe đến đó (mình không rõ bên Hàn mấy tuổi được lái xe, nhưng mình viết theo bên mình là 16 tuổi rưỡi đã lái xe được).

Thành phố tấp nập dần khuất, nhiều tòa khách sạn khác nhau xuất hiện chồng chất bên cạnh một biển nước mong mênh. Sau năm tiếng chạy liên tục, tôi cuối cùng cũng vào được nơi gửi xe của khách sạn mà mình đặt trước hai ngày.

Sau thủ tục nhận phòng, chúng tôi liền đi lên phòng. Vừa bước vào, cả hai liền nhận ra điều gì đó rất bất thường.. Đây là phòng dành cho những cặp tân hôn, và mọi thứ đa số đều màu đỏ và đặc biệt nhất là.. nhà vệ sinh nó trong suốt! Đúng vậy, cửa kính chỉ được làm mờ cho có lệ, nhìn vào vẫn thấy được tất tần tật..

Bất giác, cả hai điều đỏ mặt rồi dời sự chú ý khỏi nơi đó rồi đi lại giường. Khách sạn tuy xịn, nhưng cũng không hẳn thuộc loại đẳng cấp năm sao. Phòng khá rộng nhưng không có hồ bơi riêng cho từng phòng giống trong mấy bộ phim. Tôi vẫn còn là học sinh, tiền đâu ra aaaa.. Tôi đã dùng chút tiền dành dụm được từ tiền mừng tuổi với tiền hai bà mẹ chu cấp cho chúng tôi thôi.

Vì bây giờ đã là hai giờ chiều, nên chúng tôi liền đi ăn ở nhà hàng hải sản gần khách sạn. Nơi đó trên mạng được đánh giá khá tốt nên liền đi. Nhà hàng thì không xa bao nhiêu, nên bọn tôi không đi xe, chỉ đi bộ chầm chậm đến đó - và tôi hối hận vì đã lựa chọn đi bộ.

Vì thời tiết ở biển rất tốt, nên có rất nhiều người đi bộ. Nhiều người đi bộ thì sẽ có nhiều gian hàng, quán ăn lề đường.

"A tớ muốn ăn hot dog!" Ji Hoon chỉ lia lịa hàng bán hot dog.

"Một cây thôi nhé." Tôi thở dài nói, mua cho mỗi người một cây.

Nhưng cuối cùng, Ji Hoon ăn luôn cây của tôi..

"Aaa, mình muốn uống thử cái đó!!!" Cậu ta lại chỉ vào gian hàng nước.

"Này này, cậu không định dành bụng để đi ăn à?" Tôi nhăn mặt hỏi.

"Không sao, không sao, bụng mình đủ để chứa cả thế giới này mà hahaaha!" Ji Hoon cười rồi dằn vặt kéo tôi vào mua một ly nước.

Trước khi đến được nhà hàng, chắc hẳn cậu ta đã đòi mua một trăm lẻ một món khác, hên là tôi chỉ mua cho cậu ta năm thứ.

Bước vào nhà hàng, nơi đây khá sang trọng. Có thể chọn ngồi trong từng phòng riêng có máy lạnh và tất nhiên có thể ngắm biển qua lớp kính, hoặc nếu ai thích thì có thể ra ngoài ngồi.

[PANWINK] Cậu... là người của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ