08.4: Biển (Second)

104 12 1
                                    

Park Ji Hoon

Hôm nay, tôi dậy sớm hơn Kuan Lin - hiếm lắm đó nha, mở mắt ra, vẫn còn thấy cậu ta nhắm mắt thở đều. Không vội gì, tôi nằm đó ngắm gương mặt theo tôi là đẹp. Thật sự rất đẹp, mặt rất nét. Trong lúc ngắm, tôi vô tình lấy hai tay mình rờ vào mặt Kuan Lin, cậu ta nhăn mặt một cái mở mắt từ từ.

"A, chào buổi sáng." Tôi đỏ mặt nói, bị phát hiện nhìn lén người ta đúng là quê chết mất.

"Sao nay lại thức sớm rồi còn nhìn lén tớ thế?" Kuan Lin nói, mắt nhắm mắt mở vì còn chưa tỉnh hẳn.

"Nhìn lén cậu lút nào chứ, dậy đi ăn sáng thôii.." Tôi đánh trống lãng rồi định đứng dậy nhưng Kuan Lin đã nắm tay tôi vào kéo ngược xuống ôm lấy tôi.

"Ngắm thì ngắm có gì đâu ngại, này ngắm tiếp đi!" Kuan Lin cười nói.

Ừ, nếu bảo ngắm rồi thì ngắm tiếp, hứ. Thế là tôi nằm đó nhìn chằm chằm vào cậu ta, Kuan Lin cũng nằm nhìn chằm chằm vào tôi. Không nói quá, chứ nếu bảo tôi nằm ngắm người này cả ngày, tôi cũng vui vẻ mà làm.

"Đủ chưa? Đi ăn sáng." Kuan Lin hỏi sau một hồi lâu.

"Ừm." Tôi trả lời, ngại quá đi, nằm nhìn mãi.

Tôi cùng Kuan Lin vào nhà vệ sinh rửa mặt, điều này chưa bao giờ xảy ra bởi cậu ta lúc nào cũng dậy trước, xong mọi thứ rồi mới kêu tôi dậy.

Đến lượt thay đồ, Kuan Lin cũng không ngại mà thay đồ ngay trước mặt tôi.. Còn tôi ngược lại thì ngại cực kì. Hời nhỏ lúc nào chả ở trần tắm mưa, nhưng giờ lớn rồi.. cứ cảm thấy ngại..

"Ngại gì? Chả phải mốt cũng phải thấy của nhau sao?" Kuan Lin cười gian.

"Hứ, mốt thấy gì chứ.." Tôi biết cậu ta đang ám chỉ điều gì liền đỏ mặt lắp vắp nói.

Tác giả đang dành ra chút thời gian để tịnh tâm..

"Không vượt quá giới hạn, không vượt quá giới hạn, không vượt quá giới hạn,...."

Kuan Lin cười ha hả, tôi bực bội cầm đồ ra khỏi nhà vệ sinh. Sao hôm nay ngại đủ thứ chuyện hết.. Tôi không biết phải làm gì liền chui xuống mền rồi đạp tứ tung.

"Cậu định chi thêm chút tiền để đền cái mền rách hửm? Vào thay đồ đi, tớ không nhìn đâu." Kuan Lin cười ha hả nói.

Tôi không thèm trả lời mà tiếp tục đạp tứ tung dưới mền rồi cuộn tròn mình trong đó. Sau một hồi Kuan Lin cũng chui xuống mền rồi ôm chặt tôi.

"Buông ra!" Tôi bực bội nói.

"Vậy buông ra rồi đi thay đồ nhé? Hay đợi tớ lột đồ cậu?" Lại là nụ cười gian đó.

Aaa tịnh tâm.. Cứ vậy riết chắc tôi bệnh tim mà chết quá các mẹ ạ :((

"Hừ, cậu là ai mà quản tớ?" Ừ? Cậu là ai cơ chứ?

"Người yêu cậu? Người cậu yêu thương nhất? Chả phải đêm qua chính miệng cậu đã nói vậy sao?"

Ừ nhỉ, chính mình đã nói vậy đêm qua mà.. Tôi bị á khẩu, không biết phải nói gì liền đánh nhẹ vào người Kuan Lin vài cái cho hả giận. (làm nũng ghêk hôk =))) )

[PANWINK] Cậu... là người của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ