Ngoại truyện 3: Do Ai?

2K 53 0
                                    

#003

Hàn Ái My là công chúa nhỏ mà cả hai nhà Hàn - Lãnh đều hết mực cưng chiều. Là một cô bé luôn vui vẻ, hoạt bát, năng động, Hàn Ái My luôn đem đến cho mọi người quanh mình những nụ cười. Đến cả anh trai Lãnh Thiên Hạo lớn lên "nhả chữ như vàng như ngọc" của cô cũng trở nên nhu hoà, vui vẻ khi ở bên cô công chúa này.

Tuy nhiên, chẳng biết Hàn Ái My càng lớn càng giống ai mà vô cùng...Aiz, chẳng biết dùng từ gì để hình dung nàng công chúa nhỏ này. Nói là "lưu manh" thì có lẽ hơi quá với một cô bé có ngoại hình loli này. Nhưng nếu giảm nhẹ xuống, nói "tăng động" thì lại chưa đủ mức độ để diễn tả...Nếu phải dùng một câu đủ mỹ từ để nói Hàn Ái My, thì chắc chắn Lãnh Tuyết Thư sẽ nói: "mê trai nhẹ cộng lưu manh bình phương", hoặc đôi khi "đờn ông nhất trong đờn ông".

-----

Lúc 5 tuổi, cả hai anh em "cà rốt" được ba mẹ gửi vào nhà trẻ. Trong lớp, có một bạn nam là con lai đẹp cực kỳ, còn là con của một người bạn rất thân của 'Gorilla'. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo, mái tóc màu cà phê, còn cả hình dáng nhỏ nhắn nữa! Cậu bé rất được các bạn nữ yêu mến, còn được ưu ái trao tặng biệt hiệu "tiểu mỹ nam".  Cũng vì thế mà cậu bạn này không mấy được lòng các bạn nam khác trong lớp.

Ngay từ nhỏ, hai "củ cà rốt" nhỏ được ba mẹ giáo dục rất tốt. Rằng, không được ăn hiếp các bạn trong lớp. Điều này hai bé cưng chắc chắn luôn phải ghi nhớ. Có lần, "tiểu mỹ nam" bị đám con trai lớp trên cao khoẻ dồn lại một góc trong toilet để oánh, thì Tiểu My lại đến giải vây cho cậu. "Tiểu mỹ nam" rất cảm kích cô, từ đó sau lưng Tiểu My luôn có thêm cái đuôi nhỏ.

Bên ngoài nữ hiệp là thế, chỉ khi về nhà mới biết được nội tình thế nào!

Một lần, "tiểu mỹ nam" và Tiểu My dùng cơm trưa ở trường. Ở trường học có chuẩn bị cơm trưa cho các bé. Vì gia cảnh của "tiểu mỹ nam", Tiểu My và anh trai có chút đặc biệt nên lần nào cũng được đặc cách, phần cơm có chút nhiều hơn mọi người. Hôm ấy, lại là món tủ của Tiểu My và "tiểu mỹ nam", món sườn xào chua ngọt. Đang hăng say ăn, bỗng dưng Tiểu My dừng lại, nghiêm túc nhìn sang phần cơm trưa của "tiểu mỹ nam", nói:
- Cậu biết không?

"Tiểu mỹ nam" ngây thơ vẫn chưa biết mình đã rơi vào tầm ngắm của người ta, nghiêng đầu hỏi:
- Hả? Biết gì cơ?

- Mình nghe nói là ăn quá nhiều thì cậu sẽ lùn xuống và béo lên, còn không cao lên nữa đó!_Vừa nói, Hàn Ái My vừa làm động tác minh hoạ cho lời nói của mình.

"Tiểu mỹ nam" một bên hoảng sợ. Cậu không muốn lùn xuống và béo lên đâu! Cậu muốn cao lớn giống baba!

Cậu sợ sệt, đẩy khay thức ăn đến trước mặt Hàn Ái My, cười lấy lòng nói:
- Tất cả đều cho cậu! Mình không muốn ăn!

Hàn Ái My gật đâug cười hài lòng. Cô còn chưa tung hết chiêu mà con mồi đã trúng đòn rồi. Thật là dễ trúng mà!

Quần chúng nhân dân và anh trai vô hình kế bên: "..." Còn đâu là nữ hiệp?

...

Xế chiều, Dạ Hiên cùng Hàn Ái My cùng chơi ở vườn hoa nhà Hàn. Phấn khởi tưới hoa, rồi chạy nhảy. Cả hai đang cùng bàn luận về các loại hoa và màu sắc của nó, bỗng nhiên "tiểu mỹ nam" Dạ Hiên la toáng lên:
- Aaaaaaa...!

Hàn Ái My giật bắn mình, nóng này hỏi:
- Này, cậu sao thế?

Mặt "tiểu mỹ nam" kinh sợ, tay nhỏ run lẩy bẩy chỉ vào một bụi hoa:
- Có...có...gián.....

Hàn Ái My ngây người. Nhanh nhảu chồm đến, túm được cái râu của con gián, quơ quơ trước mặt Dạ Hiên:
- Nè, Tiểu Dạ Dạ, cậu là đàn ông mà, đúng chứ?

Mặc dù sợ, nhưng cậu bé Dạ Hiên nào dám phớt lờ câu hỏi của Hàn Ái My, run sợ trả lời:
- Đúng!
Cậu có dự cảm không tốt lành từ nụ cười đáng sợ của Tiểu My! Oaaaa!

Quả nhiên, Hàn Ái My nở nụ cười đầy "thân thiên":
- Ừm, cầm nó đi!

- Không, không muốn cầm!_Cậu bạn ra sức lắc đầu.

- Nam tử hán, đại trượng phu! Cậu sợ gì chứ? Phải giống như mình đây này! Cầm đi!

- ...

- Cậu phải men lên, gồng lên! Này, cầm đi! Nó mà làm gì cậu, mình băm nó! Không sao đâu~!

- Thật?

- Ừm, thật! Cậu không tin mình?

Lắc lắc đầu, cậu bé đáp:
- Không có! Hay...hay bây giờ cậu men quá! Mình...mình không muốn làm con trai nữa đâu!

- ...

Tối đó, lúc mẹ đang dỗ hai anh em ngủ. Hàn Ái My không hiểu hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, có phải cầm được gián thì mới là đàn ông không?

- Ừm, đúng rồi con gái!

Cô bé bĩu môi, khinh thường nói:
- Mẹ nói sai rồi! Chiều nay con chơi ở vườn với Dạ Hiên, con là con gái mà cầm được con gián lên, cậu ấy sợ đến mức không muốn làm con trai nữa đó! Tại sao cậu ấy là con trai mà không cầm được hả mẹ? Mẹ nói xem cậu ấy có phải con trai không?

Người mẹ nào đó đành bất lực, chẳng buồn lên tiếng phản bác nữa. Nói thầm trong lòng: không phải do con trai nhà người ta không "đờn ông", mà do con gái của mẹ quá...
--------------------------------
•••Cám Ơn•••

❣️P/s: Cmt góp ý và nhận xét cho Thư nhoa! 💙💙💙

Tình Yêu Của Tôi Và Tổng Tài Cao NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ