Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)| Quyển 2 |
049 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bốn mươi chín: Chim Gothic Lolita
"Bác sĩ, đây là cháo của anh."
Chỗ cháo nấu mềm được xới vào chén sứ, mỗi một hạt gạo đã nấu đủ thời gian nở bung như cánh hoa, mùi gạo phưng phức phà vào mũi, dùng thìa múc lên, có cảm giác mềm mại như mật.
Lạc Tái nuốt một hớp, dạ dày trống rỗng nhất thời rót vào ấm áp, ngoại trừ cảm giác no nê, sự ấm áp nhàn nhạt này tuyệt đối gọi người thử một lần khó quên.
Nhưng bất kể chén cháo này mềm mại cỡ nào, cũng không thay đổi được sự thật là nó chỉ là một chén không có bất cứ gia vị gì ── cháo trắng!
Bác sĩ ôm vẻ mặt đau khổ nuốt chỗ cháo này xuống, cuối cùng còn chép miệng, chỉ có thể thông qua mùi thơm của gạo nhớ về những món ngon trước đây mình từng ăn.
Do một mình đi học và làm việc ở Âu Châu, Lạc Tái đã có một đoạn thời gian dài chưa từng qua một cái tết Âm Lịch đúng nghĩa, tuy rằng mỗi khi đi chúc Tết cậu vẫn có thể nhận được tiền lì xì ở chỗ chú Đông, cậu cũng gọi điện về nhà chúc Tết, nhưng bảy ngày Tết thân bằng hảo hữu tụ lại một bàn, mùng một đến mùng bảy mỗi bữa thả bụng cũng là lâu rồi không có.
Mà năm nay lại hoàn toàn khác với ngày trước, Or mỗi ngày biến hóa đa dạng dùng quà đáp lễ Morgan tặng nấu đủ món cho cậu ăn, còn có đủ loại bánh ngọt, đồ ngọt để bù đắp tiếc nuối không có bánh tổ và những thực phẩm mừng năm mới khác, tuy rằng cảm giác rất hạnh phúc, nhưng một người ngày thường ăn quá ít trong thời gian ngắn lại ăn rất nhiều, kết quả chính là... bội thực.
Suýt nữa mắc phải bệnh viêm dạ dày, thế nên hai ngày này cậu luôn phải lấy cháo làm món chính, nhiều nhất là thỉnh thoảng thêm một đĩa rau, chút thịt bảy ngày qua khó khăn lắm mới nuôi ra lại xẹp xuống.
Thấy bác sĩ bày ra vẻ mắt ăn cháo đến sắp ói, Or cười cổ vũ: "Buổi trưa vẫn phải ăn cháo, nhưng buổi tối hẳn có thể ăn một chút mì gà xé."
Gà xé?!
Nghe thấy thịt mắt Lạc Tái lập tức sáng lên.
"Leng keng──" Âm thanh khách tới đánh gãy cuộc nói chuyện của bọn họ, Lạc Tái vội vã hai ba hớp ăn sạch chén cháo, nóng đến suýt nữa phỏng miệng.
"Chậm thôi, bác sĩ, đừng có gấp." Or nhíu mày, ngoài cửa còn chưa treo bảng làm việc, sao lại có người tới chứ? "Nếu không để tôi ra ngoài tiếp!"
"Không ── không cần... Cứ để tôi." Or còn đang mặc tạp dề phim hoạt hoạ Snoopy đâu, mà còn sáng sớm tới xem bệnh khẳng định là có bệnh nặng bộc phát, vì thế Lạc Tái để chén xuống rồi vội vã chạy ra ngoài.
Vừa ra, ánh mắt Lạc Tái nhất thời choáng váng.
"Ngôi nhà này xập xệ quá đi!" "Phải đó! Cũ muốn chết, lại có người có thể ở đây, thật là không thể tưởng tượng nổi!" "Ừm, siêu không thể tưởng tượng nổi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ - Quyển 2
Teen FictionKhông biết có ai còn nhớ vị bác sĩ thú y khốn khổ và phòng khám thú y hầu như bị vùi giữa những dãy nhà cũ của thành phố Âu Châu của cậu ấy không nữa? Nếu như còn, vậy mời các vị tiếp tục cầu nguyện cho cuộc sống khốn khổ của cậu ấy đi!