038. Giáng Sinh của người bình thường

3.1K 267 24
                                    

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 2 |

038 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ ba mươi tám: Giáng Sinh của người bình thường

Ngọn lửa ấm áp trong lò sưởi có đủ củi để duy trì, người và thú cưng ngủ trước lò lửa bình thản và yên ả biết chừng nào, đại khái những ai không nuôi thú cưng nhìn thấy cái cảnh này, đều sẽ rất hâm mộ.

Nhưng mà...

Giống như khi thi vào đại học bất kể đã nhắc nhở bao nhiêu lần luôn sẽ có một hai thằng nhóc hố cha tới muộn.

Giống như khi họp hội nghị bất kể đã cẩn thận ra sao luôn có một hai tờ tài liệu hố cha bị bỏ quên.

Giống như khi đi chơi bất kể đã kiểm tra kỹ lưỡng thế nào luôn có một hai món hố cha để sót lại.

...

Nói tóm gọn lại, là luôn có điều sơ sẩy.

"Sột soạt sột soạt ── sột soạt sột soạt..."

Trong ống khói lò sưởi hình như có thứ gì đó, tuy rằng bụi bặm của ống khói sớm bị Thrus dọn sạch, nhưng vẫn làm rơi xuống một ít tro tuyết, bác sĩ ngủ say không chú ý thấy, nhưng đối với chó Dobermann là chó giữ nhà có thể xưng là bảo tiêu toàn năng mà nói, nó là âm thanh khả nghi tuyệt đối không thể bỏ qua.

Hai cái đầu của chó hai đầu song song nâng lên, ánh mắt thanh tỉnh nhạy bén không hề có tí mơ hồ khi bị giật tỉnh.

Chúng lặng lẽ nhìn nhau, rất có ăn ý không sủa lên ngay, mà là thong thả bò ra khỏi ổ chăn, thả chậm bước chân nhẹ nhàng tới gần lò sưởi.

Qua chừng lát nữa, thanh âm sột soạt sột soạt lại vang lên, hẳn là kẻ đột nhập trong ống khói đã tới gần.

Bắp thịt ưu nhã bưu hãn của chó hai đầu Dobermann kéo căng, bộ lông chổng ngược lên, thậm chí miệng nó đã để lộ bộ răng nanh đáng sợ, phát ra tiếng gầm "Gừ gừ gừ gừ", dù sao bất kể là ai đi xuống bằng đường ống khói này, tuyệt đối sẽ xui xẻo...

Một ngọn gió thổi xuống từ ống khói, đè lại ánh lửa, xuất hiện kế đó là một đôi giày màu đen và cái quần màu đỏ, đại khái là vì ống khói không đủ rộng, mông người nọ còn bị kẹt trong ống.

Ngay trong nháy mắt ấy, chó Dobermann hung dữ lao tới, một trái một phải cực kỳ chuẩn xác cắn lấy đôi chân mập mạp, dùng sức kéo người nọ "Lách cách!!! Keng──" xuống.

Nếu như là nhân loại, nhìn thấy cách ăn mặc đặc biệt trên người đối phương tám phần mười là đã do dự, nhưng đối với cún mà nói, kẻ đột nhập có tạo hình thế nào không nằm trong phạm vi suy nghĩ của chúng, trong mắt chó Dobermann dũng mãnh, chỉ cần là kẻ đột nhập, bất kể trên tay hắn cầm là đao súng hay hộp quà, đều lấy bảo vệ chủ nhân làm ưu tiên, trực tiếp nhào tới cắn cái đã rồi nói!!

Âm thanh lớn như thế vậy đã giật tỉnh Lạc Tái, cậu vội vã mở mắt ra, còn mang theo mấy phần say ngà đỡ cặp kính trượt khỏi sống mũi, vừa vặn nhìn thấy chó hai đầu Dobermann đang nhào lên người một ông lão râu bạc mặc đồ đỏ tạo hình kinh điển, há miệng tính cắn... Cậu lập tức tỉnh hẳn!

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ - Quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ