044. Quý ông Gậy đã lâu không gặp

3.8K 261 46
                                    

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 2 |

044 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bốn mươi bốn: Quý ông Gậy đã lâu không gặp

Buổi sáng, điện thoại của phòng khám thú y Noah reo không ngừng.

Lạc Tái không đeo kính vẻ mặt mơ hồ miệng còn ngậm bàn chải đánh răng suýt nữa đánh rớt đôi dép chạy ra nghe điện thoại, chỉ kém tí thôi là đã ngã lộn mèo thụt bàn chải đánh răng vào cổ họng rồi, hoàn toàn là tấm gương xấu "các bé nhớ kỹ đừng học".

"Ầy, vâng... có hàng rồi à? Tốt quá, lát nữa tôi sẽ đến lấy ngay! Cảm ơn! Rất cảm ơn!"

"Sao vậy, bác sĩ? Có chuyện gì gấp à?" Thanh niên đứng phía sau giúp cậu rút bàn chải đánh răng trong miệng ra, lại dùng khăn nóng lau sạch bọt kem dính ở khóe miệng, cuối cùng nhẹ nhàng máng đuôi càng kính vào sau vành tai, gác ve đệm mũi lên đúng chỗ.

Xuyên qua thấu kính nhìn thấy nụ cười ấm áp như ánh dương mới mọc của thanh niên, Lạc Tái quả thật có một loại ảo giác nếu không có cún ngoan nhà mình vậy cậu phải sống thế nào: "Chỗ thuốc dùng cho thú lúc trước tôi đặt đã có hàng rồi, tôi phải nhanh đi lấy mới được!" Vừa nói vừa vội vàng giật cái khăn mặt chạy vọt vào toilet nhanh chóng làm vệ sinh.

Nhìn cái vẻ hấp tấp chỉ sợ đi trễ sẽ bị người mua sạch này, biết thì nghĩ là đi mua thuốc dùng cho thú, không biết còn tưởng là cậu đi cướp phiên bản 《The Witcher2》 bán theo số lượng ấy chứ.

Trên thực tế nếu là bệnh viện thú y chính quy cỡ lớn, đại khái chỉ cần gọi một cú điện thoại, sẽ có công ty sản xuất thuốc dùng cho thú giao thuốc và vắc-xin phòng bệnh trên đơn hàng đến tận nơi, thỉnh thoảng còn có chương trình khuyến mãi nữa. Nhưng đối với những khách mua hàng nhỏ lẻ luôn chỉ ổn định ở mức cực thấp, mùa đông hay mùa ế cũng hoàn toàn không khác gì như phòng khám thú y Noah, vậy tuyệt đối là bị xếp vào vị trí cuối cùng trong danh sách ở phòng kinh doanh công ty, đặc biệt là một số loại thuốc giá thành khá cao tác dụng trong thời gian ngắn có hạn, bình thường có trữ cũng không thể trữ quá nhiều, càng là nhanh tay thì có chậm tay thì không.

Or đương nhiên không nhàn rỗi đứng cạnh nhìn, chờ khi Lạc Tái đi ra trên tay cậu đã cầm một cái áo khoác và một cái khăn quàng cổ, miệng cắn một cái túi giấy đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, chờ bác sĩ duỗi tay ra mặc áo khoác vào rồi, cậu kề sát lại quấn khăn quàng cổ cho bác sĩ, xong cầm túi giấy, nhắc nhở Lạc Tái: "Bác sĩ đừng quên mang chi phiếu đấy!"

"A!" Quả nhiên là không nhắc nhở thì đã phải đi vòng lại một chuyến rồi.

Chờ cậu chuẩn bị tươm tất, vừa đẩy cửa thủy tinh ra, đã thấy Or ngồi khóa trên xe đạp đợi mình, chiếc áo lông màu trắng khiến Or mang theo một thứ khí chất sạch sẽ, gió lạnh gào thét vụt qua, hất bay mấy sợi tóc mai lưa thưa rủ bên mép, Or nhìn Lạc Tái nhếch miệng cười: "Bác sĩ, lên xe đi!"

"Ôi chao? Chiếc xe này còn dùng được à?"

Lạc Tái nhớ chiếc xe đạp này cậu mua khi còn làm ở bệnh viện thú y, lúc đó mối quan hệ giữa bệnh viện và nhà trọ của cậu là một cái thành nam một cái thành bắc, xa lắm, đi bộ nói ít cũng hơn nửa giờ, thế nên cậu mua một chiếc xe đạp second-hand, sau lại mở phòng khám bệnh rồi không còn cần nó đi lại nữa, vì thế vẫn bỏ xó trong góc, vốn cho rằng đã là phế liệu, nhưng giờ thoạt nhìn... cũng khá mới mà?

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ - Quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ