Tôi là một kẻ vô gia cư.
Tôi gặp em trên con đường Busan đầy tuyết trắng. Hoa rừng nở đầy dọc hai bên đường.
Em cũng là một cậu bé vô gia cư.
Hôm nay, tuyết rơi dày đặc. Tôi lại cõng trên lưng một thân thể bé nhỏ, dụi dụi cái mũi lên cổ tôi than lạnh.
Em ôm chặt tôi như thể không muốn rời xa tôi một phút giây nào cả.
Dưới ánh đèn vàng chói lọi, tôi khẽ nói
"Phác Chí Mẫn, anh thích em"
Em im lặng hồi lâu rồi cười thành tiếng.
"Haha, này anh, đừng làm em ngại!"
"Anh nói thật đấy!"
"Em cũng thích anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hopemin | Love is not over
Short StoryTình yêu không đơn giản là màu hồng của hạnh phúc.