Hôm nay là sinh nhật em, không phải là tôi quên đâu nhưng thực chất là chỉ muốn để em nhắc nhở. Còn quà sinh nhật thì...có lẽ tôi không thể cho em được một ngày vui vẻ trọn vẹn.
Tôi dẫn em đến một khu vui chơi giải trí nhỏ trong đường phố Gangnam. Em bắt tôi phải ngồi lên cái đu quay cao to đó cho bằng được. Tôi vốn dĩ đã rất sợ độ cao nhưng vì em tôi đành thả cái mạng sống của mình vào trò chơi đầy nguy hiểm đó. Tôi bảo với em là tôi không sợ đâu, thực chất tôi sắp ngất ra đường khi nhìn con đu quay đó. Em cười trông rất thích thú khi thấy tôi bước lên, tay tôi run cầm cập và rịn đầy mồ hôi. Được một hồi, đầu tôi bắt đầu quay mòng mòng cả lên, nhìn xuống dưới mà đầu óc như đảo lộn. Nhìn thấy tôi bước xuống với mái tóc rối tung, mặt em bắt đầu xìu xuống, luôn miệng nói
- Em xin lỗi, xin lỗi Thạc ca ca mà, anh chết thì ai chơi với em uhuhuuuuu...!!!
- Có ma chơi với em. Giận em rồi.
- Đừng mà!!!! Em hứa sẽ không bắt anh leo lên đó nữa.
Nụ cười ngây ngô đó của em khiến tôi luôn cảm thấy động lòng trong mọi hoàn cảnh. Có lẽ vì vậy chúng tôi chẳng thể nào giận nhau được đâu.
- Chúc mừng sinh nhật em, Phác Chí Mẫn!
- Em yêu anh nhất, Thạc ca ca à!!
Mặc dù chúng tôi chẳng có gì nhưng thay vì bánh kem, quà tặng, tôi sẽ chỉ dành một cái ôm duy nhất cho em, để em luôn cảm thấy ấm áp.
" Tình yêu giữa chúng ta sẽ không kết thúc nếu chúng ta nắm tay nhau thật chặt."
- Mẫn Mẫn, anh xin lỗi vì không thể mua bánh kem chúc sinh nhật em, đừng buồn nhé!
- Anh sẽ là chiếc bánh kem tuyệt vời nhất đời em!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hopemin | Love is not over
Short StoryTình yêu không đơn giản là màu hồng của hạnh phúc.