" Liệu những ngày tháng bên em còn đong đầy hạnh phúc?"
- Hạo Thạc, em sẽ không sao hết đúng không anh?
- Chí Mẫn, đừng lo lắng, em không sao..đâu mà!Nói đến đây chợt khoé mắt tôi cay cay, sóng mũi đỏ ửng, hai gò má xanh xao nay ửng hồng lên. Ánh sáng chiếu rọi vào khuôn mặt ngây ngô của em, làm tôi thật lòng day dứt không muốn lừa dối em. Thật ra, Chí Mẫn bị khối u trong não, bác sĩ nói chỉ còn sống được khoảng ba tháng nữa thôi. Tôi thì không đủ khả năng để có thể chữa nổi cho em, tôi đau lắm. Tôi biết rằng tôi sắp mất Chí Mẫn của tôi, mất luôn nụ cười hồn nhiên của em. Trong ba tháng cuối cùng, tôi chỉ có thể làm em hạnh phúc vui tươi rồi để em ra đi thật bình an còn hơn để em phải âu lo trong quãng thời gian ngắn ngũi này.
Tôi biết ba tháng không phải là nhiều, nó thực sự trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức bạn không thể bù đắp những lỗ hỏng cho người mình yêu.
Rồi từng ngày từng ngày trôi qua, tôi vẫn luôn bên cạnh em lúc ngủ, lúc ăn, lúc vui, lúc buồn. Điều bây giờ tôi biết em đang rất cần đó chính là tôi. Hằng ngày, em đều hỏi tôi rằng, Chí Mẫn không sao đúng không?? Đúng không Thạc ca ca?? Tôi ậm ừ trả lời, đúng rồi, Chí Mẫn sẽ luôn luôn hạnh phúc. Mỗi ngày em hỏi tôi, như thể đâm hàng ngàn con dao sắc lẹm vào thân thể tôi vậy. Nỗi đau mà tôi sắp có, có lẽ còn hơn tự mình làm đau mình. Nỗi đau trong vô thức chỉ có những người cùng hoàn cảnh mới hiểu được.
Ngày đó cũng đến, ba tháng cuối cùng ấy, tôi cùng em đi dạo, kể cho em biết bao nhiêu là chuyện vui. Được chăm sóc em, được lo lắng cho em là điều tôi hạnh phúc nhất. Em dần dần quên tôi, em không thể nhớ nổi mặt tôi nữa.. những kí ức của tôi và em giờ đây có lẽ chỉ còn hiện diện trong tâm trí tôi thôi. Căn bệnh quái ác làm mất đi người tôi thương yêu.
Ngày cuối tôi được nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của em là ngày tôi đưa tang em. Tôi cầm trên tay bó hoa, tôi không khóc. Tôi dường như mất đi cảm xúc của mình.
Chính em, Chí Mẫn, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời tôi, ra đi bình an, em nhé!
" ai cũng có một lần mất đi người mình yêu, việc bạn làm không phải là ngồi khóc sướt mướt mà hãy tập sống đối diện với nỗi đau và sống tốt hơn, yêu bản thân mình hơn, tập sống thiếu đi hơi ấm ấy là điều cần thiết nhất, thiết thực nhất.! "
END
#yoonyoon
BẠN ĐANG ĐỌC
Hopemin | Love is not over
Short StoryTình yêu không đơn giản là màu hồng của hạnh phúc.