is

65 22 0
                                    

Tôi và em sống lang thang giữa thành phố Busan rộng lớn, còn em thật bé nhỏ. Em ước mình sẽ được sống trong vòng tay của bố mẹ từ khi vừa lọt lòng. Nhưng số phận không cho phép em như vậy. Lâu lâu tôi chợt nhớ lại lúc lần đầu gặp em, cảm xúc bộc lộ rõ rệt từ khi nhìn vào sâu trong đôi mắt ti hí đầy niềm hy vọng của em, em thật đáng yêu!
Tôi khi sang mười tám tuổi đã sống tự lập, ba mẹ vì bệnh tật nặng mà mất sớm. Tôi cảm thấy rất tuyệt vọng vì tôi là một đứa con trai vô dụng. Sau đó tôi lâm vào chốn ăn chơi cờ bạc, đi vay tiền nhiều đến nỗi trả nợ không xuể mà phải bán đi căn nhà của ba mẹ tôi để lại. Tôi lặn lội cả nghìn cây số từ Gwangju đến Busan. Định mệnh đã sắp đặt cho tôi gặp em, từ đó tôi đã say nắng em. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên!
Em vẫn nuôi hy vọng rằng sẽ có ngày em được có nhà ở, có bố có mẹ và có cả tôi nữa.
Tình yêu biến chúng tôi thành những kẻ mộng du lang thang, hằng ngày hằng đêm mơ tưởng những điều không mấy vĩ đại nhưng có thể rất khó để thực hiện. Ngày qua ngày, tôi cùng em vượt khó, cùng ôm lấy nhau mỗi khi đêm về, vì tôi biết em không chịu lạnh được nên đã tìm mọi cách để em được ấm áp. Em nói
"Em không cần áo khoác, không cần áo len, không cần túi sưởi ấm cũng không cần mũ, em chỉ cần anh ở bên em, luôn luôn làm em cười thì bất kể ở nơi lạnh nhất đi chăng nữa, em vẫn sẽ cảm thấy ấm áp vì nơi đó có anh!"
Tôi ôm chầm lấy em, hứa
"Anh sẽ không bao giờ rời xa em, sẽ luôn luôn làm em cười, sẽ che chở bảo vệ cho em, lúc em cần anh sẽ luôn có mặt, nơi nào có em nơi đó có anh! Anh hứa!"
Em cười làm đôi mắt biến thành hai sợi chỉ, em trông rất đáng yêu khi cười. Nhìn em, ai cũng muốn được che chở em.

Tình yêu là vậy đó, nó khiến chúng ta trở nên một con người mới, biết chăm sóc và quan tâm cho người khác nhiều hơn, hiểu được những cảm xúc một cách bộc mạch hơn, bỏ qua các khía cạnh trong đời sống mà cùng nhau vượt qua. Cuộc sống không có "một túp lều tranh hai quả tim vàng" mà chỉ có thế giới của riêng ta.

"Phác Chí Mẫn, em hiểu tình yêu như thế nào?"

"Là Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn!"

Hopemin | Love is not over Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ