"Jimin, chuyện gì xảy ra vậy, sao ồn ào thế?"
Tiếng của mẹ bỗng vọng từ dưới nhà lên. Tôi và Hoseok cùng vội vàng hướng mắt ra phía cửa.
"Này! Các con đang làm gì vậy?" Mẹ đang đứng ở ngoài cửa, hình như đang định đẩy cửa đi vào.
Làm gì à? Có làm gì đâu chứ! Tôi nhìn mình rồi lại nhìn Hoseok . Bỗng nhận ra rằng, quả này tôi chết chắc rồi!
Hoseok quần áo xộc xệch nằm ở trên sàn nhà, tôi ngồi trên người cậu ta, còn nữa... trên mặt của cậu ta là những giọt chất lỏng màu đỏ.
Tình cảnh này cho thấy điều gì? Lúc mẹ mà thấy bộ dạng chúng tôi như thế này? Trời ơi! Tôi cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ, cuộc đời của Jimin tôi đây đến đây là chấm hết.
"Con còn không ngồi dậy sao!" trong lúc tôi đang đờ người ra, thì mẹ đã lôi tôi dậy, tiện tay nhặt chiếc khăn trải giường của tôi đang bị vứt cạnh Hoseok lên.
Lúc kéo tôi lên mẹ nắm tay tôi thật chặt, tôi cảm thấy tay mẹ như còn đang run bắn lên. Tay tôi không chịu được đau, len lén nhìn sắc mặt của mẹ. sắc mặt của mẹ lạnh lùng, nhưng với một người hiểu mẹ như tôi, khi nhìn thấy mẹ nheo mắt lại. Xong rồi, đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi. Tính cách của mẹ vốn nhã nhặn như vậy, mẹ rất ít khi biểu hiện sự tức giận ra bên ngoài, nhưng một khi mẹ đã nhắm mắt lại, điều đó có nghĩa rằng bà ấy đang tức giận, hơn nữa còn đang vô cùng tức giận! Xong rồi, xong rồi, cuộc đời của tôi thế là kết thúc, xong rồi! Đất giác tôi nhìn Hoseok , tất cả là tại cái tên ngốc này, lần này thì tôi hết đường sống rồi... "Bác ơi!"
Trước sự tức giận của mẹ tôi, thái độ của Hoseok lại vô cùng điềm tĩnh! Cậu ta lặng lẽ nhặt tấm khăn trải giường rồi đứng dậy, cầm chiếc kính nằm chỏng chơ trong góc tường từ rất lâu đeo lên mắt, sau đó cúi rạp người về phía mẹ tôi.
Mẹ tôi thấy bộ dạng lịch sự của cậu ta, đôi mắt đang nheo lại từ từ giãn ra, nhưng lại quay đầu về phía tôi nhìn tôi hằn học. Mẹ ơi, mọi chuyện không giống như mẹ nghĩ đâu!
Lòng tôi thổn thức, nhưng dưới ánh mắt của mẹ, tôi không dám thốt lên một lời nguy biện nào. Bình thường mẹ tôi rất điềm đạm, nhưng một khi bà mà nổi giận, thì cái dáng vẻ đó khiến tôi và bố không dám có bất kì một sự phản kháng nào. "Bác ơi, bác hiểu nhầm rồi." Hoseok khẽ đẩy đẩy gọng kính lên, cậu ta lại trở lại dáng vẻ có một không hai vốn có của mình.
Cậu ta muốn nói gì vậy? Lẽ nào trong hoàn cảnh như thế này rồi cậu ta còn có thể nói ra được lời giải thích sao? Đó là chuyện không tưởng! Tôi nhìn cậu ta, đợi xem cậu ta nói gì.
"Bác hiểu lầm sao?" Mẹ có vẻ ngạc nhiên, rồi bà lại nhìn đống quần áo nhếch nhác xộc xệch, mặt sầm xuống.
"Đúng thế ạ, thưa bác, chuyện là thế này ạ." Hoseok nghiêm túc nói, "Cháu là Hoseok , là bạn cùng lớp của Jimin, và cũng là hội trưởng hội học sinh có chức cao vọng trọng nhất trong trường."
"Ồ!" Mẹ tôi gật đầu, có lẽ vì biết được Hoseok là hội trưởng hội học sinh, nên sắc mặt của bà bớt khó chịu đi đôi chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOPEMIN VER ] Người yêu kẹo ngọt - Candy Lover
FanfictionTình yêu không thể hòa tan, nhưng Jung Hoseok siêu nhân đệ nhất của trường Homi lại có thể tan chảy! Đôi môi có vị kẹo bông ngọt ngào nhất, nước mắt có vị nước dâu tây hảo hạng, ngón tay có vị thơm ngon của kẹo nho... Khó khăn lắm cậu mới có được v...