Chương 2: Món quà

54 6 0
                                    

Một giọng nói vẳng lại, tôi lẩm nhầm thầm ở trong bụng. Xì, thế thì có tác dụng gì! Ông thích thì ông cứ lấy đi! Mau lên, tôi ngồi thẫn thờ. Lúc nãy, tôi thấy xung quanh chả có ai cả, sao bây giờ, lại có tiếng ai nói nhỉ?

Tôi vội đứng thẳng người dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh, trên con đường nhỏ dưới hàng cây ở trong trường không thấy bóng dáng một ai cả, chỉ có tiếng râm ran của những con côn trùng trong những khóm cây. Không, không, không phải đâu "Người bạn tốt"...

"Là ai? Là ai đang nói vậy?" Tôi lấy hết sức dũng cảm để cố hét lên thật to. Tôi nhớ bà ngoại đã từng nói nếu bạn mà hung ác thì người khác sẽ yếu đi, "Người ở đâu? Ta nhìn thấy ngươi rồi! Ngươi... ngươi mau ra đây!" Tôi bê đống sách tham khảo dầy cộp ôm ở trước ngực, muốn tìm từ chúng một chút cảm giác an toàn.

Đột nhiên một quầng sáng huyền ảo mang theo âm thanh như tiếng chuông xuất hiện trên không trung. Dưới ánh sáng chói loá, theo bản năng tôi nhắm chặt mắt lại, đến lúc tôi mở mắt ra, tôi không khỏi sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt.

"Ôi chao, cháu yêu, cuối cùng ta đã tìm được cháu rồi, cháu có biết để tìm được cháu ta đã phải lần mò trong bể người khổ sở thế nào không? Cháu yêu..."

Ai nói cho tôi biết, cái người kì quặc đột nhiên chạy đến nắm chặt lấy tay tôi rồi khóc mếu máo này là ai với!

Cái người đột nhiên xuất hiện này mặc quần áo rất kì quặc, bộ quần áo màu đỏ có rất nhiều đường viền phát ra ánh sáng lấp lánh, từ trên vai buông xuống rất nhiều dải lụa, trên chiếc eo nhỏ có thắt một chiếc dây lưng có gắn một miếng ngọc phỉ thuý nhiều màu sắc, một chiếc váy ngắn giống như váy dùng trong múa ba lê nhưng ở bên trái lại gắn một cái nơ bướm rất to, bên dưới chiếc nơ bướm được nối với hai dải dây băng, chúng cứ đong đưa theo từng cử động của bà ta: ngón tay nhỏ nhắn thon dài đang đặt ở cạnh miệng, trên gương mặt nhỏ nhắn thanh tú đôi mắt lúc cười lại nheo thành hình trăng lưỡi liềm sáng lên lấp lánh, trên mái tóc xoăn gắn... gắn rất nhiều kẹo? Chính là kẹo! Tôi dám khẳng định rằng, thực sự tôi đã ngửi thấy mùi hương kẹo hảo hạng.

"Tôi không phải là người kì quặc!" Người kì quặc đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt oan ức, cứ như là tôi đã khiến cho bà ta phải chịu rất nhiều oan ức vậy.

Tôi kinh hãi che lấy miệng, sao bà ta lại biết tôi đang nghĩ gì nhỉ? Rõ ràng tôi không hề nói ra miệng mà!

"Ta là thần tiên, ta có thể đọc được suy nghĩ của cháu! Hèm hèm!"

Cái người kì quặc này đúng là không hể danh là một người kì quặc, một giây sau đã thay đổi sắc mặt. Thứ ánh sáng thần thánh đó từ người bà ta toả ra giữa khắp không trung, nếu không phải bà ta nói những lời kì dị như vậy, thì tôi đã bị thứ ánh sáng thần thánh đó làm cho mê hoặc rồi.

Tôi đang định nhẹ nhàng rút nhẹ tay tôi ra khỏi tay bà ta, nhưng tay bà ta cứng như thép nắm chặt lấy tay tôi không rời. Tôi run rẩy nói: "Rút cuộc bà... bà là ai?" Người kì lạ lập tức nhảy giật người lên, một tay chỉ lên không trung, một tay khác đặt ở trước ngực, nhón chân trái lên cao, ngước lên bầu trời, với một giọng đậm chất kinh phật dõng dạc nói: "Dù sao ngươi cũng đã thành tâm thành ý cầu xin thỉnh giáo, vậy thì ta sẽ đại phát từ bi nói cho ngươi..."

[ HOPEMIN VER ] Người yêu kẹo ngọt - Candy LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ