chap 1

1.3K 73 2
                                    

Vừa bước về phòng, Zero đã cởi áo khoác đồng phục ra để lộ một vết thương khá nặng bên trong do một tên vampire level E để lại. Cậu lầm bầm:

"Lần sau phải cẩn thận hơn mới được."

Cảnh giác nhìn trong phòng một lượt, khi đã chắc chắn không có ai theo dõi thì cậu khẽ đưa tay lên chạm vào vết thương nơi bụng, nơi đó xuất hiện một tầng sương kết tụ lại thành một lớp băng mỏng che đi vết thương. Qua một lúc thì lớp băng sau khi rút khô máu tan đi, để lại nơi bụng một vết sẹo. Thở dài lấy băng gạc quấn quanh, cậu có chút não nề vuốt mặt. Đây là cách cậu thường dùng để tránh việc Yuuki và hiệu trưởng lo lắng hỏi thăm đủ kiểu. Cậu không biết vì sao mình lại có năng lực này, nhưng chắc chắn nó có ý nghĩa gì đó. Lâu lúc cậu có ảo giác rằng Hiệp hội đang che giấu mình điều gì đó để tiếp tục lợi dụng mình. Nói là lợi dụng thì khá kì quái khi họ đã rèn luyện cậu rất nhiều với mong muốn giúp cậu trở thành hunter hùng mạnh nhất. Nhưng... sao cậu cứ thấy khó chịu bất thường khi thấy hội thường làm những việc sau lưng cậu mà lại không cho cậu biết. Cậu cũng lớn rồi mà, đâu cần phải che giấu đủ thứ như con nít vậy chứ. Đang chìm trong suy nghĩ thì vài tiếng "ssshh... ssh..." vâng lên làm cậu giật mình nhìn ra cửa sổ. "Bịch" một tiếng rơi từ bậu cửa sổ xuống sàn phòng, cậu cầm súng cảnh giác bước đến thì thấy ngay một con rắn trắng rất đẹp.

Không biết người khác nghĩ sao nhưng theo cậu thấy, con rắn trắng này rất đẹp, mang màu trắng tinh khiết là đằng khác

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Không biết người khác nghĩ sao nhưng theo cậu thấy, con rắn trắng này rất đẹp, mang màu trắng tinh khiết là đằng khác. Do nó vẫn rúc người vào bóng tối của căn phòng nên hơi khó thấy, cậu gan lì không sợ chết mà đưa tay túm lấy thân rắn kéo ra chỗ có ánh trăng chiếu vào. Nhìn kĩ lại mới phát hiện nó là một con rắn hổ mang, với thân mình dài hơn 3 thước cùng đôi mắt đỏ ruby sắc sảo.

 Nhìn kĩ lại mới phát hiện nó là một con rắn hổ mang, với thân mình dài hơn 3 thước cùng đôi mắt đỏ ruby sắc sảo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Con rắn trong tấm hình này hơi ngắn, mọi người cứ tưởng tượng nó dài như con trên là được.)

Nhìn chằm chằm con rắn, tay cậu không biết đã nâng súng lên chỉa vào mình rắn từ lúc nào. Để con rắn hổ này lại đây quá nguy hiểm, nhất là chỗ này toàn học sinh, với lại Yuuki thường hay chạy vô phòng cậu, ai biết con rắn này khi nào nổi hứng thì cắn người chứ! Lúc này con rắn bỗng ngóc đầu lên, giương đôi mắt đỏ tuyệt đẹp nhìn cậu, trong chốc lát cậu sững người vì thấy chính bản thân mình phản chiếu qua đôi mắt ấy. Dè chừng, sợ hãi, cảnh giác, không hiểu sao cậu có thể nhìn ra cảm xúc của con rắn này, giống cậu đến lạ lùng. Tay muốn bóp còi nhưng không thể xuống tay, rốt cuộc cậu thả súng xuống, bước đến gần con rắn. Con rắn phùng mang đe dọa khi cậu đến gần, nhưng cậu biết, nó làm vậy là để che giấu nỗi sợ hãi của chính mình, cũng như cậu khi đối mặt với các vampire, mặc dù giương súng nói ra những lời dọa nạt nhưng thực chất là để che giấu nỗi sợ của cậu với các vampire. Thấy con rắn có vẻ muốn cắn cậu, cậu khó chịu hít sâu một hơi sau đó nhanh tay chạm vào thân rắn. Con rắn rít lên, và cậu ngạc nhiên khi có thể nghe hiểu nó nói gì.

{Ngươi muốn làm gì hả? Thả ta ra!}

Cậu khó chịu đáp lại mà không hề biết từ miệng mình phát ra âm thanh như tiếng huýt gió rất lạ:

{Ngươi có im ngay không thì bảo, nếu là người khác thì chắc ngươi đã bị giết chết rồi!}

Rắn hổ bỗng rút người nhìn cậu không thể tin được, sau đó nó ngần ngừ nói:

{Ngươi... biết nói xà ngữ?}

{Là cái gì?}_ Cậu khó hiểu hỏi lại, sau đó tự giật mình mà nói nhỏ:

{Ta... có thể hiểu ngươi nói gì. Vậy cái này là xà ngữ sao?}

Con rắn gật đầu như một giáo viên hài lòng trước câu trả lời đúng của một học sinh, sau đó nó nhìn cậu đầy mong đợi, nói nhỏ xíu:

{Ngươi có thể cho ta ở lại đây không? Ta không săn được con mồi nào hơn ba ngày rồi, hiện đang đói meo đây.}

Nhìn bên ngoài cứng rắn như vậy nhưng thật ra Zero rất dễ mềm lòng, cậu nhìn con rắn dưới chân, ngẫm nghĩ mà nói:

{Cũng được, nhưng ngươi không được phép tự ý ra ngoài khi chưa có sự cho phép của ta. Hiện tại ta xuống bếp lấy chút thịt lên cho ngươi, nhớ nằm yên một chỗ đó.}

Sau khi mang thịt lên, rắn hổ nhào tới nuốt một hơi hết dĩa thịt sống, nó hỏi cậu:

{Ta có thể gọi tên ngươi được không?}

Đưa tay vuốt đầu con rắn, cậu đáp lại:

{Tên ta là Kiryuu Zero, gọi ta là Zero cũng được. Hình như ngươi không tên, để ta nghĩ xem... Gọi ngươi Orochi nhé?}

{Cái tên rất hay, ta thích lắm.}

{Ta nhận nuôi ngươi không có nghĩa là ngươi muốn làm gì thì làm đó. Phải nghe lời ta để tránh rắc rối, rõ chưa?}

{Vâng vâng, ta biết rồi mà!}

(Vampire Knight) Vũ Long trở lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ