chap 7

973 53 5
                                    

Bước đến đài phun nước hình thiên nga ở giữa khuôn viên, cậu ráng bình tĩnh tâm tình mình lại. Hiện tại cũng hết giờ trực đêm nên Yuuki đã trở về, nhưng với tư cách là người giám hộ kiêm sao đỏ kỷ luật của học viện, cậu có quyền vượt giờ giới nghiêm mà không bị bắt về. Ngồi lên bậu đá của đài phun, cậu thẫn thờ điều khiển dòng nước đang chảy xuống bay đến trước mặt, trong đầu nghĩ đến chuyện vừa xảy ra mới nãy.

Thầy Toga đã bác bỏ ý kiến của cậu khi nghe đến việc cậu muốn nói giúp cho Vũ Long, thầy ấy còn quát cậu nữa. Việc cậu đứng lên cho giống loài của cậu là sai trái ư? Sao thầy lại có thể áp đặt định kiến của riêng mình và của Hiệp hội lên cậu? Rốt cuộc... cậu đã làm gì sai chứ?! Hai hốc mắt cậu trở nên cay cay, cậu chỉ biết cuối gằm mặt để cho hai dòng lệ chảy xuống mà chẳng hề hay biết có người đang bước đến.
...

Kiryuu Zero, cậu đang ở đâu? Kaname đi loanh quanh trong rừng cây của khuôn viên tìm cậu nghĩ. Ngay lúc Kiryuu hỏi thầy của cậu ta về Vũ Long, anh đã thấy lạ rồi. Làm sao một người như cậu ta lại có thể biết đến chuyện này? Thấy cậu phản đối cách nghĩ của thầy, anh càng thấy quái dị thập phần. Trước đây chưa từng có một hunter nào lại chối bỏ, phản ánh cách giết chóc tàn bạo của cả Hiệp hội trong việc chém đầu Vũ Long, vậy mà Kiryuu lại phản đối mới lạ. Nhìn sắc mặt cậu ta ngày càng tệ khi bị Toga quát mắng, anh cảm thấy khó chịu khó hiểu. Tại sao anh lại có thứ cảm giác này? Sao anh lại thấy khó chịu thay cho Kiryuu chứ? Sau khi kết thúc lớp học, anh đưa cả khối Đêm về rồi tiến đến phòng Kiryuu. Trong phòng trống trơn không có ai ngoại trừ con rắn hổ mang trắng muốt của cậu ta. Thấy con rắn bỗng ngóc đầu dậy nhìn anh, anh cảnh giác lùi lại. Cảm giác được nó không có ý định cắn mình, anh do dự bước đến, nó cũng bò tới ngậm lấy tay áo của anh kéo kéo. Khó hiểu nhìn nó, nó hướng đầu về phía khuôn viên, sau đó lại nhìn anh như muốn nói "cậu ấy ở đâu đó phía dưới, mau kiếm đi". Đưa tay chạm nhẹ vào lớp vảy lành lạnh trên đầu rắn, anh xoay người bước đi. Tìm kiếm đã lâu mà vẫn không thấy Kiryuu, anh định quay về thì nghe tiếng róc rách của nước ở đài phun nước gần đó, nghĩ đến mình chưa tìm qua nơi đó nên bước đến. Trước mặt anh là đài phun nước hình thiên nga chúc đầu xuống, từ miệng phun ra tia nước tạo thành đường cong tuyệt đẹp xuống hồ. Trên bậu đá là một bóng hình tóc bạch kim... Kiryuu! Tính bước đến thì anh dừng lại khi thấy dòng nước đang phun xuống bỗng chuyển hướng đến trước mặt cậu ta, tay cậu ta rõ ràng đang di chuyển nhịp nhàng điều khiển dòng nước. Đứng tại chỗ dành một chút ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, anh đặc biệt chú ý đến dòng nước trong suốt như pha lê đọng trên mặt cậu. Khóc luôn sao? Thật sự đau đớn đến thế ư? Chậm rãi bước đến chỗ cậu, anh cẩn thận cố không đả động đến người trước mắt.
...

Chống một tay lên trán, Zero cắn răng, cố gắng kiềm nén tiếng nức nở thoát ra từ miệng mình. Chỉ một mình cậu thì làm sao có thể bảo vệ những người cậu yêu thương chứ, nhất là khi cậu đã quay lưng lại với cả Hiệp hội?! Cậu nên làm gì bây giờ? Đang chìm trong suy nghĩ tiêu cực, một bàn tay ấm áp bỗng chạm vào má cậu làm cậu giật mình ngước mắt nhìn lên thì sững sờ.

Má cậu ấy mềm thật! Anh hạ mắt nghĩ, không hề biết trong lòng có bao nhiêu dịu dàng. Nhìn biểu hiện sững sờ của cậu, anh có chút đau lòng cúi xuống liếm đi dòng nước mắt trên mặt cậu.

Kuran, anh đang làm vậy? Giật nảy trước hành động của Kaname, cậu nghiêng người ra sau mà quên mất rằng phía sau là hồ nước. Nhanh chóng vươn tay ra nắm chặt lấy cổ tay cậu nhưng thật không may, anh không đủ nhanh để không để lưng cậu chạm vào mặt hồ. Trước sự mát lạnh của nước hồ, đôi cánh sau lưng theo thói quen hiện hình tung mạnh đập ra sau đẩy người cậu lên, chiếc đuôi thon dài xinh đẹp cũng lộ ra trước mắt Kaname. Một tay nắm lấy cổ tay cậu, một tay đỡ lấy lưng tránh để cậu ngã xuống lần nữa, anh ngẩn người nhìn những gì vừa xuất hiện trước mắt. Đôi cánh trắng tinh khiết với lớp lông vũ bạch ngọc đều đặn vươn nhẹ hai bên người, chiếc đuôi trắng dài lấp lánh ánh bạc yên vị bên người có chút động đậy, kết hợp với khuôn mặt tinh xảo cùng mái tóc bạch kim càng làm cho cậu thêm huyền ảo, động lòng người.

"Cậu... là Vũ Long?"_ Anh thì thầm đầy sự bất ngờ với người trong lòng. Cậu chỉ cứng người lại một chút sau đó lại thả lỏng ra, lặng im không nói gì. Dù sao Kuran cũng là một vampire, anh ta mà phát hiện thì có sao đâu chứ?

"Kaname-sama, ngài đang..."_ Một tiếng gọi vang lên, một vài thành viên khối Đêm đi đến thấy một màn này thì như bị ai chặn họng vậy, không nói được lời nào. Bỏ ngoài tai tiếng gọi của thuộc hạ, anh nhìn xuống Zero một lần nữa trước khi lẩm nhẩm dùng pháp lực làm cậu chìm vào hôn mê. Dù sao Kiryuu còn không phản kháng, chuyện cậu vừa trải qua cũng đã gây một cú sốc tinh thần rất lớn cho cậu. Ôm lấy cả người Zero, anh đứng thẳng dậy, đôi cánh trắng muốt khép sát bên người cùng chiếc đuôi dài vắt lên đùi của cậu đều hiện rõ trước mặt các vampire tìm kiếm anh. Takuma ngẩn người hỏi:

"Cái gì? Sao Kiryuu lại là..."

"Đừng cho những người khác biết."_ Anh lặng lẽ nói, hai tay nâng người Zero lên, bế cậu về ký túc xá Mặt Trăng. Aidou đi bên cạnh nhìn chằm chằm vào đôi cánh sau lưng cậu, hỏi nhỏ:

"Đây là lý do vì sao cậu ta lại phản đối Hiệp hội ư?"

"Đúng chính xác luôn."_ Kain cũng kinh ngạc không kém em họ mình. Họ có chết cũng không thể nghĩ đến việc Kiryuu là một Vũ Long. May mắn lúc này trong phòng sinh hoạt chung không có ai, tất cả các vampire đều ở trong phòng riêng làm việc gì đó của mình nên bốn người rất thuận lợi về đến phòng Kaname mà không gặp bất cứ chướng ngại gì. Đến trước cửa phòng, anh ra hiệu cho ba vampire kia về phòng, sau đó đưa Zero vào trong. Đặt người cậu lên giường, anh khẽ ngồi xuống bên cạnh đưa tay vuốt mái tóc bạch kim của cậu. Mất đi vẻ cau có lạnh nhạt hằng ngày, Zero thanh thản nằm đây cứ như không một thứ gì có thể đánh thức cậu vậy. Nhìn cậu ngủ say như vậy, trong lòng anh nổi lên xung đột kỳ lạ. Tại sao ta lại đưa cậu đến đây? Thậm chí mới trong lớp vài tiếng trước, anh đã quyết định không để bản thân nảy sinh cảm xúc khác lạ với cậu rồi mà, sao lại thành thế này?! Dù muốn chối bỏ cũng không được, anh phải chấp nhận sự thật rằng mình đang lo lắng cho Kiryuu. Thở dài một hơi, anh nhìn gương mặt say ngủ của người trên giường, thì thầm:

"Kiryuu, rốt cuộc cậu đã làm gì ta thế này? Cậu đang che giấu điều gì chứ? Tại sao ta lại cảm thấy lo lắng cho cậu?"

Đưa tay vuốt tóc Zero thêm một lúc nữa, anh đứng dậy ra ngoài cho gọi Takuma đến nói:

"Takuma, cậu hãy giúp ta xin hiệu trưởng cho Kiryuu Zero chuyển sang khối Đêm."

"Ể, cậu đặc biệt chú ý Kiryuu từ lúc nào vậy? Hay là..."_ Takuma nghĩ đến lúc anh cùng hai người kia thấy Kaname đang giữ lấy Kiryuu bên đài phun nước, rồi còn có cái hành động bế người lên như bế công chúa của cậu ta nữa, chẳng lẽ...?!

Thấy được bạn mình bắt đầu có mấy ý nghĩ bất thường, anh có chút không được tự nhiên mà nói:

"Đừng có nghĩ bừa, Takuma. Cậu nghĩ sao nếu khối Ngày phát hiện ra chuyện này hửm? Ít nhất khối Đêm chúng ta cũng sẽ không hỗn loạn lên như khối Ngày khi biết cậu ta là một Vũ Long."

(Vampire Knight) Vũ Long trở lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ