Sau khi tan học, cậu chẳng đợi Kaname cùng các thành viên khối Đêm mà nhanh chân phóng về ký túc xá trước. Cậu thật sự không thể thích nghi nổi khi người dạy bữa nay không phải các thầy cô giáo khác mà là thầy Toga- người mà hiện tại cậu không muốn gặp mặt nhất. Khi nhìn thấy cậu trong lớp ban đêm, trông ông có vẻ rất sốc, tay như muốn cầm súng nổ một phát vào đầu cậu ngay tức khắc. Mặc dù suốt buổi học ông không thèm ngó ngàng gì đến cậu nhưng vẫn cảm giác được ánh nhìn của ông trên người như muốn hỏi "Tại sao con lại học chung với vampire?". Chạy về phòng riêng, cậu tính gọi Orochi thì không thấy nó đâu. Kì lạ, bình thường lúc mình lên lớp thì nó vẫn ở yên trong phòng mà, có khi nào chạy lung tung đâu chứ?! Kiếm xung quanh mấy lần vẫn không thấy đâu, cậu chuyển sang phòng sinh hoạt chung thì các vampire khác trở về. Kain khó hiểu hỏi:
"Cậu đang kiếm gì vậy?"
"Không thấy... Orochi đâu."
Mọi người nghe vậy cũng chia nhau ra tìm, dù sao Orochi luôn làm họ cảm thấy rất thoải mái, đôi lúc còn mua vui cho họ nữa nên dĩ nhiên họ cũng rất yêu thích cô nhóc rắn này. Qua một lúc lâu không ai tìm thấy, trong lòng cậu bắt đầu dâng lên nỗi lo sợ bất an. Nếu không có ở ký túc xá Mặt Trăng, vậy nó có thể ở đâu chứ? Orochi sẽ không bao giờ tự ý ra ngoài khi chưa có sự cho phép của cậu, chắc chắn đã có gì đó xảy ra trong lúc cậu trên lớp. Suy nghĩ bỗng chuyển sang Hiệp hội, lúc này cậu thật sự đứng hình. Không... Không thể nào! Làm sao chúng có thể phát hiện ra Orochi chứ?! Orochi luôn trong hình dạng rắn khi ở trước mặt người khác, chỉ khi đối mặt với cậu và các vampire tại đây mới biến thành người, chẳng lẽ có kẻ đang theo dõi họ? Hoảng hốt chạy đến cửa ra vào, cậu còn chưa chạm cửa thì cửa đã bật mở, một bóng hình bạch kim từ ngoài chạy nhanh vào.
"Orochi, tại sao..."
"Zero, lùi lại đi."_ Cô bé hét lớn cắt lời của cậu, chạy tới kéo cậu về phía các vampire. Nhìn ánh mắt lo lắng không chút che giấu của các vampire, Orochi thở dốc nói:
"Hunter... Bọn chúng đã tới đây. Ta không biết ai đã mật báo nhưng hiện tại chúng đang tìm ngươi đó Zero."
"Coi chừng!"_ Kaname nói to, hai tay nắm lấy Zero và Orochi kéo sang một bên vừa vặn tránh một lưỡi dao phóng tới cắm phập vào bức tường đối diện. Vừa thấy người bước vào, cậu liền nhận ra ngay. Hắn là tên chào cậu hôm cậu đến trụ sở của chúng và giết chết các trưởng lão. Theo sau hắn có rất nhiều hunter, gần như đi hết cả Hiệp hội.
"Vampire."_ Hắn ta nói đầy tởm lợm, ánh mắt nhìn về phía các thành viên khối Đêm không hề che giấu chán ghét. Chuyển ánh nhìn sang Zero, hắn ta nói:
"Kiryuu Zero, ngươi có biết mình đã phạm một tội trạng rất nặng không? Sát hại các trưởng lão của Hiệp hội là đáng tội chết, huống chi ngươi còn ở chung với vampire, thật không xứng đáng là một hunter!"
"Ta chưa từng nói... ta thật sự... là một hunter."_ Giọng nói thanh lãnh vang lên, cậu phóng băng về phía hắn nhanh đến nỗi hắn không kịp tránh thành ra bị đẩy mạnh về phía sau đóng băng một tay trên tường. Các vampire cũng xông lên tấn công các hunter, họ sẽ không để cậu và Orochi bị thương đâu. Che giấu đặc điểm của Vũ Long, cậu dùng năng lực giúp sức cho các vampire, kể cả Orochi cũng rút kiếm tấn công. Chẳng mấy chốc, phòng sinh hoạt trở thành bãi chiến trường đẫm máu. Vampire có thể bị hunter giết chết nhưng trong trường hợp này, không một vampire nào phải ngã xuống bởi vì mỗi khi họ bị thương quá nặng mà cơ thể không thể tự chữa lành, cậu liền âm thầm dùng băng tuyết chữa thương cho họ như cậu từng làm cho chính cậu trước đây. Tưởng như giành được thắng lợi hoàn toàn mà không ai bị thương, vậy mà người cậu cưng chiều nhất bỏ mạng làm sự phấn khởi trong cậu trong nháy mắt tuột xuống chết lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vampire Knight) Vũ Long trở lại
VampireVào một ngày Zero phát hiện ra bản thân có thể nghe hiểu loài rắn, một việc mà trước đây chưa từng xuất hiện ở cậu. Sẽ ra sao khi cậu nhận ra bản thân không phải một nhân loại bình thường? Cậu sẽ cảm thấy như thế nào khi biết Hiệp hội Hunter mà mình...