"Đây... Đây là cái gì?"
Zero Zero run run hỏi nhìn vào cái thứ sau lưng và sau hông mình. Có ai đó làm ơn nói với cậu rằng cậu đang mơ đi! Orochi nhìn thấy cũng hết cả hồn, nó hỏi:
{Zero, ngươi... ngươi có cánh và đuôi hả?}
Cậu câm nín không biết nói gì, thử điều khiển mấy thứ sau lưng mình thì thấy nó thật sự cử động. Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gọi của Yuuki kêu vào học, cậu hít sâu một hơi, cố gắng làm cho giọng mình bình tĩnh lại, nói:
"Yuuki, xin hiệu trưởng cho tôi nghỉ học hôm nay được không?"
"Cậu có sao không, Zero?"
"Tôi... Tôi không sao, chỉ hơi mệt thôi. Cậu cứ giúp tôi xin hiệu trưởng đi."
"Được rồi."
Sau khi Yuuki rời đi, cậu lảo đảo lên giường trùm kín mít người lại, cứ như làm vậy sẽ giúp cậu bình tĩnh lại phần nào. Trời ạ, chuyện này đúng là ác mộng, không thể tin được! Cậu rầu rĩ nghĩ, thiếp đi từ lúc nào không hay. Orochi cuộn mình trên đầu tủ cạnh giường nhìn chằm chằm vào "cái gói" trên giường, trong mắt lóe lên tia sáng kì lạ. Không biết Zero có nghe thấy hay không, Orochi nhỏ tiếng kêu:
{Không ngờ Vũ Long vẫn còn sót lại một hậu duệ, kể cả khi giống loài đã bị săn giết đến tuyệt chủng bởi hunter. Nhưng... tại sao hậu duệ của Vũ Long lại là một hunter chứ?!}
...Đến chiều tối, Zero mới chịu tỉnh lại, nhưng vẫn không muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp. Không hiểu sao từ sáng đến giờ cậu cứ thấy buồn ngủ cực kỳ, cậu đã cúp học nguyên buổi sáng để ngủ mà sao vẫn muốn lăn ra ngủ tiếp vậy trời?! Orochi từ chân giường bò đến nhìn cậu phun chiếc lưỡi đỏ tươi ra mà nói:
{Ngươi ngủ nguyên một ngày rồi đó. Nếu ngươi không chịu vận động một chút thì có khả năng rất cao ngươi sẽ chìm vào giấc ngủ say mãi mãi luôn đó, Zero.}
{Sao ngươi biết rõ quá vậy? Mà ngươi có thật là con rắn bình thường không đó?}
Cậu rúc trong chăn nghi ngờ hỏi, ánh mắt như muốn xuyên qua con vật trước mặt. Ngay khi cậu thấy một con rắn này bò lên phòng cậu, cậu đã thấy khả nghi rồi. Có con rắn nào sắp chết đói mà lại có thể bò lên tầng cao vậy chứ? Huống chi phòng cậu lại ở gần nóc, cao như vậy mà nó vẫn leo lên được, khả nghi quá đáng luôn. Thấy không qua mắt được Zero, Orochi nói:
{Được rồi, ta không phải con rắn bình thường. Mà nếu ta kể chuyện này ra thì... mong là ngươi đừng có vùi đầu ngủ tiếp đấy.}
Cậu gật đầu, chuẩn bị tinh thần để lắng nghe. Orochi bắt đầu kể:
{Ta là bạch xà của giống loài Vũ Long từ xưa. Tiện nói luôn, Vũ Long là loài rồng duy nhất mang trên mình đôi cánh lông vũ của loài chim, rất gần gũi với vampire.}_ Liếc mắt nhìn sắc mặt của Zero, khi thấy không có gì bất thường, nó tiếp tục kể:
{Vũ Long có vài phần tương tự với vampire nên việc sống chung với nhau là bình thường. Đối với giống loài này, Vũ Long có thể hóa thân thành người mang dung mạo xuất chúng, chỉ khác sau lưng sẽ có đôi cánh và chiếc đuôi của chính họ khi là rồng thôi. Giống với vampire, sự bất tử, chính vì thế mà Vũ Long có thể tồn tại lâu dài. Nhưng vào khoảng 100 năm trước, Vũ Long đã bị tiêu diệt bởi... hunter. Nè Zero, ngươi có muốn nghe tiếp không?}
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vampire Knight) Vũ Long trở lại
VampireVào một ngày Zero phát hiện ra bản thân có thể nghe hiểu loài rắn, một việc mà trước đây chưa từng xuất hiện ở cậu. Sẽ ra sao khi cậu nhận ra bản thân không phải một nhân loại bình thường? Cậu sẽ cảm thấy như thế nào khi biết Hiệp hội Hunter mà mình...