chap 5

909 55 0
                                    

Sau khi viết xong, cậu gửi lá thư cho Hiệp hội. Mặc dù hiện tại cậu đang đổ tội lên đầu các hunter nhưng cậu vẫn phải tìm hiểu thêm, liệu đó có là sự thật tất cả không, xét theo cái tính nghịch ngợm của Orochi thì khó mà tin tưởng cho nổi. Lá thư cậu viết với mục đích được gặp mặt các trưởng lão của Hiệp hội Hunter, tất nhiên bịa ra cái lý do "muốn làm nhiệm vụ khó khăn hơn, mong được họ chỉ giáo" chứ cậu ngu gì nói ra lý do thật chứ. Đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Orochi cuộn mình trước mặt, cậu nhìn ra bầu trời đêm, ánh mắt có chút xa xăm.
...

"A Zero, lần đầu thấy cậu viết thư muốn trở về đó!"_ Một hunter trẻ trung ra đón cậu với nét cười hòa ái trên mặt, cậu chỉ lãnh đạm gật đầu bước qua thì nghe người đó nói nhỏ với một hunter khác:

"Hình như bữa nay cậu ta có chút lạ."

"Đừng lo, nếu có gì mất kiểm soát thì có thể nhờ đến các trưởng lão mà."

Lúc trước cậu có thể không nghe thấy, nhưng hiện tại cậu đang cực kỳ bình tĩnh nghe ngóng xung quanh, cộng thêm thính giác cực nhạy bén giúp cậu nghe rõ mồn một những gì họ nói. Cậu thử quay đầu lại nhìn thì mấy tiếng thì thầm cảnh giác lúc nãy chuyển thành vẻ mặt ôn hòa, họ còn nói:

"Zero, các trưởng lão đang chờ cậu đó, đi tiếp đi."

Hừ, đồ giả tạo! Để xem các trưởng lão có giống các người không? Bước vào căn phòng rộng lớn, đối diện cậu có hơn năm trưởng lão, người ngồi giữa là người đứng đầu tổ chức Hunter này. Ông lão ngồi giữa nói đầy thân mật như đang nói với cháu trai của mình, nếu như cậu không được rèn luyện trước thì còn lâu cậu mới phát hiện sự cảnh giác được che đậy rất kĩ qua lời nói cùng bản mặt kia:

"Zero, chúng ta đã nhận được thư của con. Con thật sự thấy mình cần luyện tập thêm sao?"

Giữ vẻ mặt ôn hòa, cậu nhẹ nhàng nói:

"Đúng vậy. Mà gần đây (thực chất là hơn một tháng rồi) tôi thấy mình có chút kỳ lạ, liệu các ngài có thể giúp tôi xem xét chuyện này được không?"

Nói rồi không để các trưởng lão đáp lại, cậu đã xòe tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo ánh sáng xanh nhạt như băng giá làm các trưởng lão hoảng hốt. Nhìn vẻ mặt trong chốc lát trở nên tái nhợt của những người trước mắt, cậu vờ như không biết mà hỏi:

"Tôi mong các ngài có thể giúp tôi giải đáp chuyện này bởi vì nó gây không ít rắc rối cho tôi. Nhưng theo tôi nghĩ thì nếu thực hiện tốt, nó có thể giúp tôi rất nhiều trong nhiệm vụ được giao sắp tới."

Cậu cật lực không nhắc đến mấy từ "săn giết vampire" bởi vì nó làm cậu thấy tội lỗi vô cùng. Người ngồi cạnh vị đứng đầu lên tiếng:

"Tất nhiên là được, Zero. Mà không còn vấn đề nào khác nữa sao?"

Cậu nhìn chằm chằm vào ông lão vừa lên tiếng, khóe miệng kéo lên tạo thành một nụ cười mỉm rất đẹp nhưng lại làm người khác sởn tóc gáy, nói:

"Tôi chỉ có vấn đề này thôi. Mà tôi thấy hơi khó hiểu... ngoài việc làm nhiệm vụ ra, sao mọi người lại ít khi cho tôi tham gia vào các cuộc họp quá vậy? Chẳng lẽ tôi chưa đủ tuổi à?"

"Làm... Làm gì có Zero. Thôi con lại đây để chúng ta xem xét."_ Trong giọng nói của vị trưởng lão đứng đầu bắt đầu xuất hiện sự lảng tránh, cảnh giác lộ liễu rõ rệt.

"Các ngài có thể trả lời câu hỏi của tôi được không? Tôi thấy mình đã cống hiến rất nhiều sức lực cho Hiệp hội, vậy mà không hiểu sao, tôi luôn có cảm giác rằng... bản thân đang bị lợi dụng triệt để."

"Đoàng"

Tiếng nổ súng vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, nhìn lại thì thấy trong tay của lão hunter đã cầm một khẩu súng từ lúc nào hiện đang chỉ vào cậu. Cậu tiếp tục ra vẻ sợ hãi hỏi:

"Đó... Đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Tôi chưa từng một lần tin vào nó, sao ngài lại nổ súng chứ?!"

Thấy người trước mặt bắt đầu luống cuống, cậu cuối gằm mặt, nói nhỏ:

"Chẳng lẽ... các ngài không tin tôi đến thế sao?"

Không để các trưởng lão trả lời, trong nháy mắt cậu đã phóng đến đá mạnh cây súng ra xa.

"Zero, con... con nghĩ mình đang..."

Ông ta ngã xuống với một con dao băng nhọn đâm vào ngực. Những lão già xung quanh cũng nhanh chóng tránh xa khỏi Zero, trong tay mỗi người đều có súng, có kiếm. Cậu lạnh băng nhìn họ, nói:

"Khai ra mau, rốt cuộc các người đã che giấu tôi những gì?"

Người lúc nãy tưởng như hòa hợp hiện tại lại dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu nói:

"Hừ, thằng oắt nhà ngươi thì biết gì? Mà ngươi muốn biết đến vậy sao, nhóc con?"

"Tôi muốn biết chuyện đã xảy ra với loài Vũ Long vào 100 năm trước, chuyện đó có liên quan đến tôi, đúng không?"

Mấy lão già trước mặt khinh khỉnh cười, chúng nói to:

"Nếu là vậy thì sao?! Dù sao Vũ Long cấu kết với vampire nhằm chống lại chúng ta, giết chúng là chuyện thường. A, thật hoài niệm khi nhớ đến cảm giác thỏa mãn lúc chém đầu chúng mà."

Trong nháy mắt dưới sàn phòng tràn đầy máu tươi, lạnh lùng bước đến tên còn sống trước mắt, cậu nắm lấy đầu lão bắt lão nhìn vào mắt mình, lạnh buốt hỏi:

"Thỏa mãn lắm sao? Nói luôn, Vũ Long chúng ta chưa từng có ý định tấn công các ngươi, đừng có mà đổ oan. Vậy các ngươi che giấu việc bản thân ta là Vũ Long cuối cùng chỉ để lợi dụng hết sức lực của ta, sau đó chém đầu ta như giống loài của ta sao?"

Đã bị thương nặng đến sắp chết mà còn ráng cười, trong mắt lão ánh lên sự ác độc khi xưa mà nói:

"Đúng là vậy đấy! Dù sao ngươi cũng chả còn giá trị gì nữa khi giết chết chúng ta, các hunter khác sẽ nổi dậy trả thù cho chúng ta."

Xoay người chém tay về phía lão, trên mặt lão xuất hiện vết cào sâu vào đầu, bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn của cậu đầy máu tươi. Cậu thật sự đã mất cả lòng tin vào Hiệp hội Hunter rồi, chỉ còn hai hunter là hiệu trưởng Kaien và thầy Toga thôi. Hai người đó thì cậu cần phải tìm hiểu kĩ hơn, và nếu như họ cũng là... thì cậu thật sự... không còn biết tin tưởng vào ai được nữa.

(Vampire Knight) Vũ Long trở lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ