Cây dù con con

580 50 0
                                    

    Trời đổi mùa, từ xuân sang hè và những cơn mưa đầu mùa dần dần xuất hiện. Và thật không may, hôm nay anh không mang theo dù, cây dù màu xanh mà em cho là màu hy vọng rồi cứ nằng nặc phải mua bằng được, anh một cây, em một cây. Em hay đùa rằng nó là dù đôi.

    Đồng hồ đã điểm 6 giờ tối, đáng lẽ anh đã về nhà và nấu xong bữa ăn cho cả hai đứa mình, nhưng hôm nay thì không như thế vì bây giờ anh vẫn chưa về. "Có phải anh gặp chuyện gì rồi không? " đột nhiên em bắt đầu sợ hãi, co rúm người lại. Em đã gọi cho anh rất nhiều lần nhưng đều không thể liên lạc được. Mắt em bắt đầu đọng lại rất nhiều nước chỉ trực chờ mà ào ra.

    Tại trạm xe bus gần nhà, anh bất lực nhìn mưa ngày một lớn hơn và bây giờ đã là 6 giờ tối. Thật không may là điện thoại anh hết pin tắt nguồn, anh biết em đang lo lắng lắm. Đã nhiều lần anh có ý định tắm mưa chạy nhanh về nhà ngay với em. Anh nhớ mèo con của mình, ngay bây giờ anh chỉ muốn được ôm em vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ em. Nhưng mà, nếu anh làm vậy, con mèo nhỏ của anh chắc chắn sẽ học theo ngay vì mèo nhỏ nhà anh rất thích nghịch mưa mà.

    Anh còn nhớ, sau hôm mua cây dù màu xanh hy vọng đấy, trời đổ một trận mưa to. Anh nghĩ rằng em đã có dù nên an tâm làm việc. Thật không ngờ em đem dù cất trong cặp còn mình thì tắm mưa đi từ trạm xe về nhà. Kết quả em bị sốt gần 40 độ và phải nằm ở nhà một tuần. Anh giận lắm, nhưng lo cho em nhiều hơn.

    Từ hôm đó trở đi, anh dặn em phải luôn mang dù, nếu quên dù thì phải gọi anh đến rước về vì anh không muốn em lại bị sốt. Khi em sốt, hai má bánh bao đỏ bừng, cánh môi chúm chím khẽ he hé nhưng mà mắt em nhắm nghiền một cách mệt mỏi, nhìn em như thế anh đau lòng biết bao nhiêu Jaehwanie em có biết không?

    Thế nên, anh không thể tắm mưa được, một người thích nghịch mưa lại hay tìm lí do như em chắc chắn sẽ học theo rồi đổ cho anh mất, anh thở dài.

    " Anh Minhyun" Anh nghe tiếng gọi, giật mình xoay người lại trong mắt xen lẫn tia thoảng thốt lẫn vui mừng. Đó không phải là Jaehwanie của anh sao? Em đến đón anh à? Nhưng mưa thế này, em là bị bệnh thì phải làm sao đây? Anh còn mãi suy nghĩ thì em đã chạy đến bên anh, dụi dụi đầu vào lồng ngực anh mà nức nở: " Thật may quá, anh không sao cả"

    Một giây trước anh còn đang hoang mang không hiểu vì sao mèo nhỏ lại khóc, một giây sau thì anh hiểu rồi, là mèo nhỏ lo lắng cho anh, nhìn em khóc mà anh thấy hạnh phúc như thế này, anh xấu lắm đúng không em? Vỗ nhẹ lưng em trấn an:" Anh ở đây rồi mà, anh có làm sao đâu". Em nâng mặt giương đôi mắt tròn đầy nước nhìn anh, đột nhiên vòng tay siết chặt anh vào người. Em sợ lắm, sợ có ngày anh sẽ xa em.

    " Vì anh quên mang dù và điện thoại hết pin, lại không muốn tắm về mưa về nhà để em học theo nên cứ đứng ở đây chờ mưa tạnh, anh xin lỗi, làm em lo rồi." Em mím mím môi khi nghe anh nói. Em giận anh, sao anh lại thế chứ? Còn sợ em học theo nữa. Anh vỗ nhẹ đầu em, rồi lại chạm nhẹ lên đôi môi đang mím lại kia. Anh lại thế nữa rồi, lại hôn em, làm sao mà em giận được đây?

    " Về nhà thôi." Anh một tay ôm em trong lòng, một tay cầm chiếc dù xanh hy vọng con con kia che cho cả hai bắt đầu rời khỏi trạm xe bus. Mặc dù cơn mưa nặng hạt hơn nhưng cả hai không ai thấy lạnh cả, vì anh có em và em có anh rồi.

Ngày giọt nắng qua thềm ( Minhwan) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ