Cô ấy.

352 45 0
                                    

Cô ấy cười đẹp hệt như ánh mặt trời. Mắt cô ấy long lanh sâu thẳm như lòng đại dương. Đặc biệt cô ấy rất tốt bụng, luôn giúp đỡ những người xung quanh mình. Và cô ấy từng là người yêu anh. Anh đến với em sau khi chia tay cô ấy tròn một năm. Không phải em không biết hai người từng đẹp đôi thế nào, chỉ là em không biết anh còn nhớ cô ấy hay không. Em không dám hỏi, em sợ hỏi ra anh sẽ tổn thương và cả em cũng sẽ tổn thương.

" Jaehwanie à" Minhyun gọi Jaehwan đang mải mê với dòng suy nghĩ quẩn quanh của mình. Đột nhiên em cảm thấy bất an. Hôm qua em thấy cô ấy ở trước nhà mình, có vẻ như cô ấy đợi anh. Em không dám kể cho anh biết, em sợ mất anh. Có lẽ con người ai cũng ích kỷ như thế. Vì anh và cô ấy đã từng rất đẹp đôi.

" Anh Minhyun" em ôm anh từ phía sau một cách đột ngột làm Minhyun dừng lại động tác trên tay. Anh nghe thấy tiếng vụn vỡ trong tiếng gọi của em. Anh lại làm em đau lòng sao?

" Hôm qua em thấy chị ấy, người yêu cũ của anh chờ trước cửa nhà mình " cuối cùng em cũng chọn cách nói ra, giấu người mình yêu thương một điều gì đó là việc mà không ai làm được cả. Hóa ra đây là điều khiến em đau lòng. Anh thừa nhận mình từng rất yêu cô ấy, thế nhưng cô ấy chọn đi du học bỏ lại anh. Bây giờ anh có em rồi, làm sao lại đánh mất em chỉ vì cô ấy được. Thật là ngốc mà.

Minhyun xoay người đau lòng ôm lấy bánh bao bé nhỏ của mình, nhẹ xoa lấy lưng em, anh cũng nói rất chậm rãi nhưng rõ ràng:" Jaehwanie à, anh đã từng rất yêu cô ấy, nhưng cô ấy không phải là tất cả vì em mới là tất cả của anh, đừng lo gì cả, hiểu không? " Em gật gật đầu nhìn anh, trong tim dần len lỏi những tia hạnh phúc thay cho sự bất an kia.

Hôm nay, cô ấy hẹn anh ra quán cafe cũ mà hai người đã từng ngồi với nhau. Em cũng đi theo và ngồi cạnh bên anh. Cô ấy thấy em không khỏi chau mày nhưng em vẫn thấy tia tuyệt vọng hiện lên trên đôi mắt ấy. Cô ấy rất thẳng thắn, cô ấy đề cập thẳng vào vấn đề muốn quay lại với anh. Nhưng rất nhanh chóng, anh cũng đã từ chối, anh nói với cô ấy anh có  rồi, anh không muốn đánh mất người mình yêu thương nhất và xin lỗi vì đã làm đau lòng cô ấy. Cô ấy chạy vụt đi ra ngoài, anh đã không đuổi theo. Anh nói :" anh không muốn cho cô ấy thêm sự kì vọng nào nữa ".

Anh ôm em về nhà, đường về nhà thì xa, nhưng anh cứ ôm em như thế. Hai má em đỏ hết lên khi mọi người xung quanh cứ thế nhìn em và anh. " Tối nay em muốn ăn gì? " Anh Minhyun hỏi em một cách đầy nhẹ nhàng. Em nhìn về phía đằng xa, từng sợi nắng dần tắt đi để cho bóng đêm dần thế chỗ. "Em không biết nữa, chỉ cần có anh là được. "

Anh cười, càng ôm em chặt hơn. Anh là người đàn ông tốt nhất mà em từng gặp. Là người đàn ông nhẹ nhàng và sâu lắng nhất mà em từng biết. Là người đàn ông tuyệt vời nhất của em. Em biết vì sao cô ấy lại muốn quay lại. Bởi vì cô ấy đã không còn tìm được người nào hơn anh. Cô ấy ích kỉ lắm,sao lại đem anh ra làm sự lựa chọn chứ?  " Anh Minhyun à, em yêu anh. " Em nói khẽ khẽ chỉ đủ để mình nghe. Vì em không muốn anh biết đâu.

~~~~~~~~~~~~~~^^^~~~~~~~~~~

Ps: Ngọt quá :((((

Ngày giọt nắng qua thềm ( Minhwan) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ