Sau cơn mưa là gì hả anh?

1.1K 63 5
                                    

Em hỏi anh rằng :" sau cơn mưa còn thứ gì đọng lại?". Đôi mắt em nhìn anh lúc ấy, trong veo như một bầu trời mùa thu, phải rồi, em là bầu trời của anh mà nhỉ?

Anh xoa nhẹ lên đầu em, từng sợi tóc đen mềm lướt khẽ qua bàn tay anh, em vô thức dụi dụi vào lòng bàn tay anh như một con mèo nhỏ nhắn, sao lại đáng yêu như thế chứ? Anh ước gì có thể nhốt em trong nhà, chỉ một mình anh có thể hưởng thụ lấy sự ỷ lại của chú mèo nhỏ này.

" Em đang hỏi anh đấy, đừng xoa đầu người ta miết thế, sẽ bị lùn đi!". Em nhìn anh chờ đợi câu trả lời lúc nãy. Em hỏi gì thế nhỉ? "Sau mưa sẽ còn đọng lại thứ gì đúng không? "

Vươn tay ôm em vào lòng, vỗ nhẹ tấm lưng mềm mại của em, anh khẽ cười nói :" sau mưa đương nhiên còn lại nước mưa rồi". Anh nhìn con mèo đang rúc trong ngực mình, nhưng ôi không, sao hai má phúng phính trắng mềm của em lại sụ xuống như bánh bao chiều thế kia?

" Minhyunie là đồ ngốc!". Em chúm chím hai cánh môi dễ thương như quả cherry thơm ngọt mà nói ra lời làm anh ngớ người. Anh rõ là không ngốc mà, không phải là nước mưa thì là gì?

" Sau cơn mưa sẽ còn cầu vồng đọng lại, này nhé, anh đừng nói rằng mình chưa bao giờ thấy cầu vồng nha". Em lại chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn anh. À, ra là em muốn nói đến cầu vồng, nhưng... Đâu phải lúc nào cũng có. Đôi mắt trong veo ấy của em nhìn anh như mong chờ rằng anh sẽ đồng ý với câu nói của mình vậy. Anh nén cười, hôn nhẹ đỉnh đầu em.

" Ừ, đúng rồi, sau mưa sẽ đọng lại cầu vồng, anh đúng là ngốc nên mới không nhớ ra". Em nằm trong lòng anh khúc khích cười vì hôm nay em bắt lỗi được Minhyunie rồi này.

" Em thích anh lắm." Động tác xoa lưng em dừng hẳn lại khi anh nghe thấy em nói câu này. Không phải là bình thường anh không được nghe nhưng đúng là hiếm khi anh nghe thấy em nói thích anh. Vỗ nhẹ đầu em rồi lạ nhéo nhéo cặp má bánh bao phúng phúng, môi anh bất giác mang theo nụ cười yêu thương.

" Jaehwanie à, em nói thích anh nên trời mưa luôn rồi kìa." Trời hôm nay cũng thật là lạ, rõ ràng vừa mới nắng lại đùng đùng đổ mưa, cũng thật may, hôm nay Jaehwan của anh không phải ra đường, không thì với tính hậu đậu của em ấy, chắc chắn sẽ ướt mưa.

" Không có nha, do trời mưa đó chứ, có phải do em đâu, nhưng sao anh lại nói vậy? Cứ như là em không bao giờ nói thích anh. " Em chu chu miệng nhỏ ra để phản đối câu nói vừa rồi của anh. Không để em nói tiếp anh đã đem môi mình chạm vào môi em. Môi em thơm ngọt tựa như cây cỏ mùa thu vậy, em có biết không Jaehwanie?

Rời bỏ đôi môi thơm mềm của em, anh nhìn em bằng ánh mắt cưng chiều, hai má bánh bao đã đỏ lên tự bao giờ. Jeahwanie của anh thật nhạy cảm, anh bây giờ ngay tức khắc muốn ôm em về phòng mà làm cho nó đỏ lên thêm nữa. Nhưng anh không vội, vì làm thế ngay bây giờ mèo nhỏ của anh sẽ chạy mất.

" Đi ăn tối nhé? Sau đó chúng ta sẽ đi siêu thị mua những món ăn vặt mà em thích được không? " Anh nói rồi nhìn mèo nhỏ còn đang phát ngốc vì nụ hôn của mình. Thật muốn ở bên em thật lâu thế này.

===!!!!!!!!!=======

Hm~ 666 từ, con số đẹp các cậu nhỉ?
Đây là lần đầu tiên mình viết fanfic vì mình quá yêu cặp đôi này, các bạn thấy nó thế nào? Cmt góp ý cho mình với nhé.
À, mịnh định viết oneshort cơ, nhưng mà nó lại theo chiều hướng này mất rồi nên mình sẽ cố gắng lấp hố.
Thân yêu mọi người.

Ngày giọt nắng qua thềm ( Minhwan) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ