Bạn học cũ

421 42 4
                                    

Hôm nay anh Minhyun đi gặp bạn cũ nên chỉ có một mình Jaehwan ở nhà. Một ngày không có anh Minhyun thật lạ lẫm với em vì hằng ngày chỉ cần mở mắt em đã có thể thấy khuôn mặt yêu thương của anh ở ngay trước mặt. Buồn buồn gọi đặt một cái pizza size lớn, hôm nay em quyết định sẽ ăn pizza hết cả ngày hôm nay luôn. Lăn lộn trên giường một hồi, em ra sân chăm sóc những cây hướng dương mà mình và anh Minhyun trồng. Sau đó, sẽ là dàn dâu tây đang chuẩn bị chín đỏ. 

Bánh pizza đã được mang tới nhưng em lại không có hứng ăn nó. Một ngày jaehwan không có Minhyun như một ngày sống mà không có oxi. Mọi thứ thật nhàm chán và buồn tẻ. Đặt chiếc bánh lên trên bàn sau đó mở tivi lên xem chương trình yêu thích, mải mê xem em quên mất rằng đã qua bữa trưa và em vẫn chưa ăn bữa sáng.

Minhyun tuy đang đi chơi với đám bạn cũ nhưng vẫn luôn cảm thấy không an tâm khi để Jaehwan ở nhà một mình hôm nay. Trong đầu MInhyun tràn đầy lo lắng khi không biết Jaehwan đã ăn chưa? Đang làm gì? Và có nhớ anh không? Nhìn màn hình điện thoại một lát, minhyun chợt phì cười khi trên màn hình chính là dáng vẻ đang ngủ của Jaehwan, hai má bánh bao trắng mềm phính ra và đôi môi cứ dẫu lên trông thật đáng yêu. Nhìn một lát Minhyun quyết định gọi về cho em.

Mải mê với cái tivi, Jaehwan giật mình khi tiếng chuông điện thoại reo lên. " Bụp" tim em nảy mạnh một cái khi trên màn hình hiện lên trên của anh Minhyun. Nhìn tivi rồi lại nhìn chiếc bánh pizza trên bàn, em nhủ thầm trong lòng nếu anh Minhyun mà biết thì em chết chắc. Rụt rè bắt máy, em chỉ dám thở nhẹ nghe giọng anh người thương từ đầu dây bên kia. " Hwanie à, em dậy chưa hay còn nằm trên giường?" giọng anh vẫn ngọt ngào như vậy và chỉ mới không gặp anh một chút mà em nhớ anh đến nôn nao trong lòng. " Em dậy rồi, còn đang xem tivi" hai má Jaehwan ửng đỏ khi nghe Minhyun cười ." Vậy em đã ăn gì chưa?" 

Nhìn cái bánh pizza còn nằm im trên bàn, Jaehwan do dự không biết nên nói làm sao. Khẽ nuốt nước bọt, em ấp úng tìm lí do để nói dối nhưng Jaehwan không biết nói dối thế nên Minhyun đã nhận ra được điều gì đó không được bình thường. " Hwanie, mở video call cho anh" đương nhiên Jaehwan không thể từ chối đành phải mở video call, anh Minhyun im lặng nhìn em suy xét rồi nghiền ngẫm, vô tình anh thấy chiếc pizza còn nguyên trên bàn. "Hwanie, em ăn pizza?" ánh mắt anh Minhyun xoáy sâu vào mắt em tuy cách một cái màn hình nhưng Jaehwan vẫn cảm thấy anh đang hơi tức giận. " Em...sáng nay..."

" Vậy em đã ăn chưa? Hay em vẫn chưa ăn?" Minhyun tiếp tục im lặng chờ Jaehwan thú nhận. Anh đoán không sai, bé con của anh vẫn chưa ăn gì cả. Nếu không phải anh nhanh tay đem Jaehwan về chăm từ sớm thì em làm sao có thể tồn tại ở xã hội này? Jaehwan lắp bắp một hồi sau đó đánh phải thú nhận rằng mình chưa ăn bữa sáng lẫn bữa trưa. Anh Minhyun mắng em một trận nhưng khi thấy hai má em xụ ra đành phải quay sang dỗ dành và hứa sẽ về sớm với em.

" Minhyun à, mày chiều người yêu quá rồi đấy!" Seongwo vỗ vai Minhyun khi nghe thấy thằng bạn chí cốt của mình hứa sẽ về sớm với bé con Kim Jaehwan kia. Minhyun lắc đầu mỉm cười đầy sủng nịnh nhìn màn hình điện thoại có hình bé con. " Em ấy không thể ở nhà một mình quá lâu". Seongwo bất lực nhìn thằng bạn của mình. Làm sao có thể ngờ được chàng hoàng tử băng giá bây giờ lại mê mệt bé con Kim Jaehwan như thế, mặc dù đúng là em ấy thật sự rất dễ thương. " Người ta là tình yêu mặn nồng, chú mày nói là gì?" Jisung chen vào lôi Seongwo đi nướng thịt trong khi da gà cũng nổi hết lên vì nhìn thấy nụ cười của Minhyun dành cho cái điện thoại.

" Nào, ăn mừng vì chúng ta lâu ngày mới gặp lại" Jisung cầm ly rượu giơ cao và mở đầu cho cuộc ăn nhậu ngày hôm nay. Cả bọn ăn rồi uống nhưng đa số là uống rượu vì ở đây chỉ toàn sâu rượu. Đến khi tàn cuộc trời cũng ngả sang màu cam và mặt trời đang lặn sau rặng núi cao phía tây. Về đến nhà anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào thì thấy em đang nằm úp sấp trên sofa. Minhyun nhẹ nhàng đi về phòng tắm rửa thay đồ rồi ra ngoài dọn đi vài món đồ mà em bày ra, cả cái bánh pizza đã vơi đi một nửa. Nhìn bé con đang ngủ say kia, anh không nỡ gọi dậy nhưng nếu không gọi dậy em sẽ bị đau người mất. Cuối cùng anh Minhyun quyết định bế em về phòng. Jaehwan nhẹ cựa quậy trong lồng ngực Minhyun sau đó hé mở mắt ra, em vui vẻ khi thấy anh người thương của mình. " Anh Minhyun!" Jaehwan dụi dụi lồng ngực anh Minhyun kèm theo những tiếng gọi khe khẽ làm trái tim anh nhũn ra thành một vũng nước.  

" Ngoan, anh ở đây rồi" Minhyun yêu thương xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của Jaehwan, em dần dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Hôm nay có vẻ ngủ hơi sớm nhỉ? Nhưng không sao cả, mai anh có một ngày dài ở bên em rồi.

~~~~~~~~~^^~~~~~~~~~~~~

Mình xin lỗi những bạn nào chờ fic này của mình nhé :< ngàn lần xin lỗi mấy bạn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngày giọt nắng qua thềm ( Minhwan) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ