Chương 6 : tên sắc lang!!

30 0 0
                                    

      cô cứ quay quắt làm anh không thể nào hôn được , còn cô thân trên đè nặng cũng không còn cách nào chống đỡ thì cựa quậy, quay quắt  các kiểu . Anh cũng hết cách đành rời khỏi người cô . cô ngồi dậy ôm đầu . 

'' tên sắc lang khốn kiếp , làm người tôi đau muốn chết , thân người bự con thế kia mà đè lên tôi thế hả '' cô phồng má giận dỗi '' thế sao , phía bên má có còn sưng không , thấy cô cũng đỡ hơn rồi kìa '' 

    anh nói thì cô mới nhớ , đưa tay lên chạm nhẹ lên mặt vài cái . anh bước tới '' ngồi yên đấy tôi xem sao , rồi còn phải bôi thuốc nữa , à có vài bài văn tôi cần cô giải cho tôi đấy '' cô lại lần nữa bị anh hớp hồn vì cái body 6 múi k che chắn kia 

'' ấy , oái , anh mặc áo vào đi kẻo máu mũi tôi sắp phun trào rồi đây này '' cô đưa hai tay bịt mũi lại , né tránh để anh không nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng kia . '' tôi không mặc đâu , nóng thế sao chịu được '' rồi cầm hộp thuốc bước đến.

    anh từ từ lột miếng băng cá nhân trên mặt cô ra , nhăn mày , mở hộp thuốc ra '' lần sau trước khi tăm đừng bôi thuốc , nó đã bong miếng  da non trên mặt rồi , dễ bị viêm da lắm đấy '' cô nghe vậy xanh mặt , với cô khuôn mặt cô là thứ quan trọng nhất của cơ thể , nó mà có sẹo hay để lại tàn dư thì cô sao sống nổi đây .

'' vậy mặt tôi thế nào rồi , huhu giúp tôi chữa lành nó đi , huhu đừng làm tôi sợ mà '' cô ôm tay anh lay lay cầu cứu , anh cười nhếch môi , làm gương mặt thêm 3 phần hút hồn , cô lại bị hớp hồn lần nữa . cúi gằm mặt , đỏ ửng . 

'' ngẩng lên . như vậy sao tôi bôi được thuốc chứ .'' co ngẩng đầu lên , tay anh nâng cằm cô '' xem ra mặt tôi có thể lành được không '' anh bôi thuốc xong nhăn mặt '' hỏi lắm thế , qua kia chỉ bài tôi đi '' cô đi theo anh sang phòng bên cạnh .

 vừa vào phòng , cô trợn tròn mắt , nhìn xung quang , quả thật căn phòng này rất rộng , chỉ chứa toàn sach . cô đi men theo giá sách cao ngất , nhìn 1 lượt '' quả thật , toàn là sách quý , tại sao anh lại có 1 thư phòng toàn sách có kiến thức cao thế này .'' anh ngồi vào bàn chính giữa phòng , trong phòng mọi ánh sáng đều dồn vào chiếc bàn này . '' là tôi mua đấy '' cô đi tới '' anh mua ư , tại sao ... các loại sách này đều chưa phát hành mà ....sao anh có được chứ .....''

 anh kéo cô xuống chiếc ghê bên cạnh , chiếc bàn này rất rộng , '' bài nào , nhanh lên tôi buồn ngủ quá '' anh mở quyển sach bên cạnh '' bài này '' rồi đẩy qua bên cô '' bài này ư , khó đây '' 

   anh chỉ là định chơi cô 1 vố , những bài này là những áng văn mà anh đã làm ở lúc đi du học ở Anh Quốc . cô chăm chú suy nghĩ , anh thì lại chăm chú nhìn cô , quả thật cô không đẹp bằng lúc chăm chú làm bài hay tập trung vào suy nghĩ 1 vấn đề nào đó , rồi cô mệt quá gục xuống bàn lúc nào không hay .

     Anh giật mình , vội đỡ cô , rồi bế cô lên bước về phòng ngủ của mình . '' sao lại ngủ gục trong lúc này chứ , nếu tôi là kẻ lưu manh thì em cũng đi đời . về ngủ nào '' anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường nệm , rồi lấy chăn kéo lên đắp cho cô , rồi đi đóng cửa tắt đèn , lên ngủ cùng cô, xoay người ôm cô .

sáng sớm , ánh nắng chiếu vào làm cô chói mắt , cử động người thấy anh ngủ trước mắt , liền đưa tay lên chạm và bên má , trên bàn tay cô cảm giác da thịt rõ ràng liền bật dậy la hét '' oái sao anh ngủ ở đây '' anh mở mắt '' sáng sớm la hét cái gì mau lên sáng sớm tôi không có hứng thú đâu ''  

anh bế cô dậy đi vào phòng tắm '' đây đánh răng rửa mặt còn đi học'' đưa cho cô bàn chải mới . xong xuôi anh lái xe đưa cô đến trường . khi bước vào bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía họ , các cô gái thì điên tiết vì ganh tị , 1 số khác thì ngương mộ , còn nhóm COOL-BOY thì mừng rỡ vì tưởng sắp có chị dâu. 

Cho em 10 ngày được bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ