Chương 4 : tôi nhỏ nhưng có võ đấy nhé

36 1 0
                                    

    cô nghe lùng bùng bên tai '' sao anh lại ở đây '' cô chạy tới bên Lâm Vũ ôm lấy cánh tay anh , cánh tay còn lại của anh đặt trên đỉnh đầu của cô .

'' sao vậy , sao e lại ở đây '' cô ngước lên nhìn anh cười tươi '' em tìm anh suốt mấy tháng qua anh đi đâu thế '' đôi mắt ngân ngấn 1 chất lỏng '' anh đã bảo là có việc gấp , bảo em không cần tìm anh rồi mà . xong việc tự động anh đến tìm em '' cô lại nói sang chuyện khác hồi lâu.

cô lại trả lời câu hỏi của anh lúc nãy '' em đến đây ăn cơm '' anh trêu chọc '' không có phần của em đâu '' .

  Lâm Vũ rời khỏi Lâm Gia từ lúc cô sắp bước vào cấp 3 ở trường Thần Hi này . lúc đó cô rất lo lắng cho anh cứ chạy khắp hỏi han các nơi nhưng không ai thấy anh , cô như tuyệt vọng , cố kìm nén không khóc , nhưng hôm nay lại được gặp nguwoif anh trai thân thương . Lâm Vũ rất thương cô, luôn bảo vệ , quan tâm cô , bảo quản cô như viên ngọc quý khi còn ở trong nhà , nhưng khi anh rời khỏi đó , cô đã bắt đầu tập sống tự lập. 


-----------

cô theo Lâm Vũ chạy tới bàn ăn , ngồi bên anh , đặt từng món ra bàn Thiếu Hàn cảm thấy cô không chú ý đến sự hiện diện của anh liền quát '' qua đây ngồi '' làm mọi người trong phòng đang cười đùa boongx im bặt.

 đổ dồn ánh mắt về phía anh '' tôi không thể ngồi bên này sao '' anh nói còn lớn hơn lúc nãy '' KHÔNG '' làm cô xuất quỷ nhập thần hai chân bất giác không nghe lời bước sang cạnh anh ngồi 

'' từ lúc nào em nghe cậu ta đến thế '' Lâm Vũ châm chọc '' không có chỉ là sức hút quá lướn em không cưỡng nổi '' anh quay sang hỏi Lâm Vũ '' chuyện của tôi đến lượt cậu quản '' Lâm Vũ cười tươi đáp '' không dám chỉ là hơi thắc mắc .

'' nhưng cậu thực sự là anh của Lâm Thanh Vy '' cô dừng đũa quay sang tát cho anh 1 cái '' tôi ghét nhất mấy  người hay đọc cả họ lẫn tên của tôi ra đấy . nên nhớ để lần sau còn rút kinh nghiệm ''

anh ôm bên má '' cô ấy có tật này sao '' Lâm Vũ cười thành tiếng '' quả thật là có . mà này câu là người đầu tiên được Tiểu Vy tát đấy ''

 cô nhẹ nhàng bỏ đũa xuống trên mặt đã xuất hiện 3 vết đen '' anh Hai à có lẽ cái thứ 2 là cho anh đấy . BIẾT CHƯA '' 2 chữ cuối cô nói to .

 hai người nhảy cẫng lên chạy lại 1 chỗ '' Lâm Vũ à . cậu xử lí đi tôi cáo từ trước '' rồi cao chạy xa bay '' từ đâu em học thói côn đồ này hả '' 

'' em không rõ . nhưng cứ hễ có ai nhắc cả họ lẫn tên thì e có phản ứng như vậy '' cô nhìn sang thì Lâm Nhi trợn to mắt nhìn cô

'' bà đi làm bà chủ xã hội đen được rồi đấy '' cô cứ tiếp tục lay lay Lâm Nhi '' thôi mà tui ẽ cố gắng ìm nén mà '' gương mặt lộ rõ buồn rầu .

----------

cô về lớp học . cũng đã hết giờ nghỉ trưa , cô lấy sách vở từ hộc bàn ra thì thấy 1 tờ giấy rơi ra cô nhặt lên , đọc xem trong đso viết gì 

'' lúc tan học ra sau trường , có việc gấp, chỉ được đi 1 mình '' và 2 chữ cuối là tên anh Thiếu Hàn .

cô cứ ngỡ mọi chuyện đều êm xuôi khi trong cả 3 tiết học đều không thấy anh , cô dặn lòng tan học sẽ xuống đấy . nhưng lạ thay 3 tiết học troi qua rất nhanh , cứ ngỡ như muốn chiều ý cô .

____________

   tan học cô dắt tay Lâm Nhi ra cửa lướp '' nè bà tự về nhà được không toi có việc gấp '' ừ vậy cũng được '' Lâm Nhi không chần chừ mà đáp 

   vì hồi trưa Cố Tiểu Dương đã hứa rằng chở cô về để giấu 1 bí mật gì đó mà cô nghe lỏm được từ Thiếu Hàn .

  còn phần Thanh Vy cô nhanh nhảu ra phía sau trường . bỗng dưng cánh tay bị một lực kéo mạnh.  '' á '' cô bỗng hét lớn .

cô bị xô ngã , bỗng từ đâu đến 2 , 3 người con gái trạc tuổi cô , cô nghĩ thầm có lẽ là lớp bên , nhưng tại sao lại tìm cô để làm gì 

'' cũng khá là nghe lời nhỉ '' một đứa con gái nói lên rồi cười khinh , cô vội vàng đứng dậy nói lướn '' các nngười muốn gì ''

trong ba nggười có 1 cô gái bước lên ấn mạnh vào vài cô làm cô suýt chút ngã phía sau '' tôi muốn cô xa Thiếu Hàn ngay lập tức '' cô bàng hoàng 

'' tại sao tôi phải nghe cô '' rồi cô nhớ đến cái bóng đen lúc sáng cô nhìn thấy ở cửa , cô chỉ kịp thấy mái tóc  phất phơ trước cửa , đó là màu nâu vàng như cô gái hiện ở trước mắt cô.

'' lại còn cãi muốn ăn đòn bầm mặt mới chịu sao '' rồi đứa đứng bên cạnh đứng lên tát cô 1 cái '' để xem Lâm Thanh Vy cô còn dám ngẩng cao đầu thanh cao nữa không '' ( há há có chuyện zui roài ) 

'' cô dám '' rồi cô đứng dậy liên tục đấm đá , đánh đạp đủ kiểu vào mặt ả , cô lại phát tác cái cảm xúc khi có người gọi cả họ lẫn tên cô '' để coi ai bầm mặt trước nhé '' rồi cô lôi người ả lên tát cho mấy cái vào hai bên má làm hai má đỏ ửng lên '' mày nên coi lại và rút ngay lời nói lúc nãy nhé '' cô thả cô ta ra rồi nhìn lại phía sau

'' ách cậu có sao không '' rồi người con gái tóc vàng nâu đó bước nhanh tới giơ tay thành quả đấm hướng thẳng mặt cô , cô né kịp và nhanh nhẹn nắm lấy tay ả bẻ lui phía sau lưng , 2 ngón tay đánh vào gáy ả , và trúng ngay chỗ nhạy cảm nên ả đau điếng khi quay lui cô đã giơ chân lên 1 cước vào mặt làm ả ngã trên bãi cỏ. 

cô nhìn sang đứa thứ ba và cũng là đứa còn lại '' còn không mau cút '' hai chân nó run lên '' áh vâng vâng ...'' rồi chạy tới xách 2 đứa kia về . 

'' bà đây chưa cho mày nứt đầu nẻ trán đấy '' rồi vỗ tay phủi bụi , chống tay trên hông '' bốp bốp em làm tốt lắm '' cô giật mình quay lại là anh '' ơ sao anh lại ở đây thế Thiếu Hàn '' cô cúi người nhặt cặp sách dưới chân lên '' anh thấy rồi nha '' cô xám mặt '' thấy gì là thấy gì ;'' 

anh vén mái tóc cô lên thfi nhìn thấy má đỏ ửng '' sao thế này , đỏ hết cả mặt rồi ''  cô nhìn anh nói '' e không sao chỉ là bị ngã '' cô thừa biết anh nhìn thấy trận chiến lúc nãy rồi mà vẫn nói dối .

   Anh đưa tay lên nhẹ chạm vào bên má đang đỏ lên '' á đau em '' anh hừ lạnh '' thế này mà không sao hả '' rồi bỏ tay vào túi quần quay đi '' mình chỉ là không muốn bị lo lắng thôi mà , anh quay đầu sang 1 bên '' còn không mau đi về '' cô chạy theo bước chân anh vào nhà xe .

   anh dắt xe ra , cô ngồi ở phía sau '' đưa e về nhà nha '' anh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng '' không '' cô nhăn mặt '' thế đi đâu '' anh nghiêng đầu về phía sau '' về nhà tôi '' .

Cho em 10 ngày được bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ