chương 3: sự lo lắng

52 0 0
                                    

    anh cùng cô trên chiếc xe đạp cứ thế  chạy vào trường . khiến các Fan Nữ của anh nổi dậy , chỉ trỏ này nọ . cô thì không biết nên nói thế nào hay đánh mắng anh ra sao , muốn tìm cái lỗ để chui xuống . 

cô vừa vào nhà xe thì nói'' lần sau anh đừng chở tôi đi học nữa '' anh trố mắt '' Lí do '' cô bảo '' không thấy đám nữ Fan của anh ngoài kia hay sao '' 

anh vẫn bình thản '' thế nào '' đầu cô như muốn bốc khói '' anh không hiểu hay giả vờ không hiểu '' anh bước tới bên cô ,  tự dưng ôm eo cô'' đi , đi ra trước mặt họ vs tư thế như này chắc sẽ vui hơn nữa'' cô vùng vằng '' buông ra , buông tôi ra . muốn bà đây tát cho vào mặt à '' 

anh vẫn không buông , cô giơ tay định tát anh thì bị anh cầm tay lại ''  ấy , định tát thật hả vậy tôi buông '' rồi đi như chưa có chuyện gì xảy ra , cô giậm chân đi theo lẩm bẩm'' chút nữa thì bản mặt đó bà đây cho thâm tím'' anh quay lại '' nói gì đấy '' cô lắc đầu lia lịa '' không , không có gì cả ''

***

lên đến lớp , Lâm Nhi thấy cô đi cùng nam thần của mình thì chạy tới bên cạnh  hỏi han các kiểu , cô chỉ lắc đầu đi qua .

'' nè bà sao hôm nay bà dám đi với nam thần của tui hả '' cô chỉ bảo nhẹ nhàng ngắn gọn '' bị bắt buộc thôi '' cô thở dài '' lát đi ăn sáng nha tao chưa ăn '' cô rủ Lâm Nhi

anh ở trên nghe thấy ném xuống cho cô cái bánh bọc trong gói giấy '' đưa cho tôi làm gì anh giữ lấy mà ăn , tôi không cần '' cô đưa lại cho anh '' mở ra mà xem '' không phải của tôi mở ra làm gì'' anh trừng mắt cô giật mình lắp bắp'' tôi.. mở , ... tôi  mở '' mở ra thì thấy tờ giấy 

anh nói '' có đứa con gái lớp bên cạnh đưa cho tôi đó , ăn đi '' cô sững người, cô nghĩ cứ kiểu như cô là bạn gái anh ta , ai cho gì cũng phải nhường cho cô ăn hết sao ?

'' được tôi coi như tha tội cho anh đấy, còn lần sau có đứa nào tặng quà đừng đưa cho tôi kiểu như đi khoe nhé'' cô ăn cái bánh đó luôn. còn cô gái tặng cái bánh cho anh đứng ngoài cửa nghe ngóng thì thấy cô ăn hết cái bánh , ả tức tối giậm chân bỏ về lớp , ả lầm bầm gì đó rồi bỏ đi .

    cô ở trong lớp nhìn thấy 1 bóng đen lướt qua trước cửa , trong lòng chợt gợn chút lo lắng , cô cũng không hiểu sao cứ thấm thỏm từ khi nhìn thấy '' nè bà sao vậy ngồi học chả tập trung gì cả , cậu có mệt không tớ đưa cậu đi phòng y tế '' cô nhìn Lâm Nhi rồi lắc đầu .

trong những lúc như vậy Lâm Nhi thực sự rất quan tâm cô , sợ cô có chuyện gì nó sẽ hối hận cả đời mất vì mất 1 đứa bạn thân . hết giờ học cô kéo Lâm Nhi ra ngoài , chưa kịp ra khỏi của thfi Lục Thiếu Hàn nói '' đi đâu đấy '' giọng nói trầm mặc nhưng đủ làm cô giật mình nhìn lui cô giât giật tay Lâm Nhi , nó hiểu ra '' đi ăn trưa '' đáp lại Thiếu Hàn .

    anh bước tới giật tay cô khỏi Lâm Nhi '' tôi hẹn trước rồi dịp khác nhé '' cô bị lôi theo cũng kịp để cô kéo tay Lâm Nhi theo '' cô ấy cũng đi '' rồi buông tay anh ra ôm lấy tay Lâm Nhi bước đi . cả hàng lang ánh mắt đều đổ dồn về phía 3 người họ.

   đâu ai biết rằng Lâm Nhi thích Thiếu Hàn chứ , khi nhìn thấy anh giật tay Thanh Vy trước mặt cô làm cô hơi nhói trong lòng , nhưng cái suy nghĩ đó tan biến ngay khi chính mình cùng Thanh Vy bước lên phòng họp hồi học sinh được nhìn thấy những gương mặt anh tú của nhóm Cool - BOYs

Lâm Nhi hơi nghiêng đầu về tai cô '' nè tớ sẽ không giành Thiếu Hàn với cậu nữa Cô Tiểu Dương đẹp trai hơn rồi '' câu nói đó làm cô có chút vui nhưng cô không rõ lí do tại sao lại vui, chẳng nhẽ là vì cô có tình cảm với Thiếu Hàn.

anh kéo cô đến bên cạnh '' trưa nay tôi cùng em ăn cơm '' cô hơi giật mình khi anh nói thầm bên tai cô .

Cố Tiểu Dương lên tiếng '' chẳng lẽ nhóm trưởng của chúng ta biết yêu rồi haha....'' tiếng cưới vang lên làm cô đỏ mặt , nhưng cô định thần và đáp trả '' có lẽ vậy '' cô nhìn anh mà nói làm anh trợn mắt kinh ngạc 

'' này này muốn mỗi đứa một đấm vì tội hùa nhau làm xấu mặt tôi hả '' cô khẽ cười thàng tiếng '' vậy kể cả tôi anh cũng muốn đánh '' Lâm Nhi ngồi cạnh cô còn Cố Tiểu Dương ngồi đối diện .

'' có lẽ tôi chưa bao giờ đánh ai trước mặt em thì phải '' Thiếu Hàn giơ tay lên nạm lại thành nắm đấm dưa lên trước mặt cô .

'' ơ sao lại hỏi tôi , bộ anh tưởng chỉ mình anh biết đánh đá thôi hả ''  dù vẻ bên ngoài của cô thấy rất yếu ớt nhưng cô đã lên được đai đen môn võ taekwwondo vào năm ngoái . 

'' nè các cậu đừng tưởng bở , tôi còn nhớ mấy tháng trước 1 mình cậu ấy cân cả 7 đứa con gái lớp bên bây giờ gặp mặt tụi nó cũng giả vờ nịnh nọt nữa cơ đấy '' chuyện cô học võ rất ít người biết.

'' thật á . coi bộ hợp với nhòm trưởng đấy '' Cố Tiểu Dương gãi gãi cằm ra vẻ suy tư .

anh nghe vậy liền bỏ tay trước mặt cô xuống '' bà này có cần kể ra hết thế không hả , coi bộ bà dọ này hơi lớn chớn nhé ''

cuộc trò chuyện kết thức khi nghe tiếng gõ cửa . khi cửa mở mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi cô . cô vui vẻ , hớn hở và hoàng hồn khi nhìn lên .

cô trợn trong mắt kêu lớn '' anh Hai '' cô đứng phắt dậy , hai tay chống bàn .


Cho em 10 ngày được bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ