Chap 5

9.6K 262 11
                                    

   Tĩnh Tường lết bước đi.Cậu run cầm cập vì lạnh.Trên người chỉ mặc chiếc áo mỏng.Cậu lại đang sốt cao.Tuyết thì phủ dày.
     '' Thoát được tên cầm thú đó rồi....Mình đã có thể tự do.Nhưng nếu về nhà....hắn dễ phát hiện và sẽ đến nhà mình lục soát.Đương nhiên là bị bắt....Nên đi đâu đây !? ''
Cậu nghĩ.

'' Phải rồi ! Nhà Trần Đình.Chắc chúng không phát hiện.Tuy là anh em nhưng lại không ở chung nhà.Chắc chắn sẽ không phát hiện ! ''

Tĩnh Tường vội vàng đi đến nhà Trần Đình.Dù cửa bị khóa,nhưng chỉ cần vài thủ thuật nhỏ,cậu có thể phá khóa ngay.

Cậu bước vào nhà,lên tầng lấy tạm quần áo của Trần Đình mặc.Dáng người cậu và Đình Đình cũng không khác nhau là mấy nên rất vừa.

Tĩnh Tường trèo lên giường nằm quấn chăn.
  '' Quả là khác hẳn cái giường lạnh lẽo của tên cầm thú đó ! ''
  Cậu thiếp đi lúc nào không hay.

———

- Chết tiệt ! Đi đâu được !
Thái Vũ đấm tay vào tường.
- Thái Vũ,cậu bình tĩnh.Sẽ sớm tìm được thôi.
Lâm Hạo vỗ vai anh.
- Tức thật !
- Tôi đã sai bọn đàn em tìm rồi ! Sẽ nhanh thôi !

'' Reng ! Reng ! '' Điện thoại Lâm Hạo reo.Hắn bắt máy.
- Alô ! Tìm được chưa ?
- Đại ca,nó không có ở nhà !
- Phá cửa vào xem chưa ?
- Rồi ạ !
- Tiếp tục tìm kiếm ! Mọi ngóc ngách trong thành phố này !
- Rõ !
Đầu dây bên kia cúp máy.

- Sao ?
Thái Vũ hỏi
- Nó không có nhà !
- Không có ? Vậy đi đâu ?
- Chưa rõ.
- Phải rồi ! Tìm hiểu xem Tĩnh Tường và em hắn có ở cùng nhà không !? Nếu không thì tìm nhà của tên Trần Đình đó !
- Tôi biết rồi.
Lâm Hạo gọi ngay cho đàn em mình,sai chúng đi tìm hiểu.

'' Để tôi tìm được thì em sẽ phải trả giá ! Tĩnh Tường,em đợi đó ! ''

———

Tại nhà Trần Đình
'' Kính coong ! Kính coong ! ''

- Oáp........
Tĩnh Tường ngái ngủ vươn vai xuống tầng.
Cậu chỉnh lại tóc rồi hỏi :
- Ai đó ?
- Thu tiền điện.
Bên kia cánh cửa trả lời.
Tĩnh Tường mở cửa.Trước mắt cậu là chiếc xe ô tô sang trọng.Một người tầm 28 tuổi cúi đầu trước cậu,nói
- Hoàng công tử,mời cậu theo tôi.
Biết mình không xong, cậu vẫn cứng nhắc hỏi:
- Nếu tôi không đi thì sao ?
- Nếu không,tôi sẽ dùng vũ lực.
Tĩnh Tường nhăn mặt.
'' Chết tới nơi rồi ! Sao chúng có thể tìm ra !? ''
Cậu quyết định lao đến chỗ người đàn ông đó,định vung 1 cú đấm.Nhưng không,hắn ta đã nhanh chân đá vào bụng cậu.Sau đó khóa khớp cậu.
'' Không thể ! Võ công của mình...Không địch được hắn !? ''
Tĩnh Tường thầm nghĩ
Người đàn ông đó bẻ khớp tay Tĩnh Tường làm cậu đau đớn.Hắn đẩy cậu lên xe.
- Xin lỗi Hoàng công tử,đây là lệnh.Nếu phản kháng,Cao tổng sẽ phạt cậu nặng hơn.Ngoan ngoãn đi !
Tĩnh Tường im bặt.Cậu thầm nghĩ xem tên Thái Vũ đó sẽ tra tấn cậu thế nào ?

Sau quãng đường,tòa biệt thự của Thái Vũ dần hiện ra trước mắt Tĩnh Tường.Cậu ngước nhìn căn phòng mà mình đã bị giam mà sợ hãi.

Xe dừng,cậu đẩy cửa bước xuống.Cậu đứng nhìn tòa dinh thự đó,chần chừ không muốn bước vào.Người đàn ông đưa tay hướng về cánh cửa như ra hiệu mời cậu vào.Tĩnh Tường bước đi 1 cách nặng nề.Lòng bất an.

Thái Vũ đã chờ sẵn ở trong.Anh lườm cậu 1 cái sắc lạnh.Tĩnh Tường rùng mình.Cậu đứng đơ như tượng.Thái Vũ tiến gần,Tĩnh Tường đổ mồ hôi hột.Cậu như bị thần khí của hắn thôi miên.

Thái Vũ kéo Tĩnh Tường đên 1 căn phòng.Nói đúng hơn ngục.Anh đẩy cậu vào.

Căn phòng lạnh lẽo đến đáng sợ.Xung quanh thì lát đá xám,còn có cả xích khóa, bên ngoài đã có song sắt bảo vệ.Muốn thò tay ra cũng khó.

Thái Vũ bước vào,tay cầm 1 gậy bóng chày tiến lại,đóng cửa ngục.Anh đẩy Tĩnh Tường ngã xuống.Anh tiến càng gần,Tĩnh Tường càng lùi lại phía sau.
Lưng cậu đã sát vách tường.Thái Vũ nhếch mép cười.Tĩnh Tường nuốt nước bọt,mồ hôi vã ra như tắm.Cậu phải đối mặt với cái chết sao ?
- A...Anh định làm gì ?
Cậu lấy hết sự gan dạ hỏi.
- Bỏ trốn sao ? Em có tin...tôi đánh cho em TÀN PHẾ !
Thái Vũ nhấn mạnh 2 chữ cuối một cách đầy tức giận khiến cho Tĩnh Tường ớn lạnh sống lưng.Cậu giật mình nhìn anh.
Thái Vũ dùng gậy bóng chày đập mạnh vào vai Tĩnh Tường.Cậu hét lên.Xương vai như muốn gãy.Cậu gục xuống.Thái Vũ dẵm lên người cậu,đạp mạnh.Anh xé áo cậu ra.Dùng gậy đập vào bụng cậu.Vết đỏ hằn lên 1 vệt dài.
Anh nâng cằm cậu lên,cắn môi cậu đến chảy máu.
- Có đau không ?
Anh hỏi như xem thường cậu nhưng lại ôn nhu.
- Không...cần đến sự thương hại của anh...
Thái Vũ bỗng trở lại ban đầu như 1 con dã thú,anh bóp cổ Tĩnh Tường nhấc lên.Theo phản xạ,Tĩnh Tường cầm tay anh gỡ ra nhưng không được.Cậu siết tay anh thật mạnh nhưng vô dụng.
- Bỏ....ra...àm...ơn...( làm ơn )
Thái Vũ siết mạnh tay.Tĩnh Tường trợn tròn mắt,dãy dụa.Nước mắt cứ thế chảy ra.
Thái Vũ buông tay.Tĩnh Tường ôm cổ ho khù khụ.
- Thái Vũ...tôi xin anh...tha cho tôi.
Thái Vũ ghé sát tai cậu,nói
- Tôi sẽ đánh gãy chân em,để em không còn chạy khỏi tôi.
Tĩnh Tường kinh hãi.Anh có thể làm vậy với cậu sao ?
- Anh không thể !
- Có đấy.
Thái Vũ lấy gậy bóng chày,đập nhiều lần vào chân Tĩnh Tường.Cuối cùng,anh dùng hết sức đập vào đầu gối cậu.Máu chảy lênh láng.Tĩnh Tường kêu khóc thảm thiết.Nỗi ám ảnh này sẽ mãi lưu trong đầu cậu.
- AAA———— Hức...hức....Tôi chết mất...hức hức...
Cậu ôm chân nức nở.Đối với cậu,mất đi sự di chuyển thì cuộc đời không còn ý nghĩa.
- Từ bây giờ,em phải phục tùng tôi.

Thái Vũ vô cảm nói rồi đi ra ngoài.

- Tôi....hận anh....Khốn nạn.
Cậu run rẩy chửi thầm rồi ngất đi.

                             ***

             Đây là điều tôi phải làm
     Tôi muốn giữ em lại để em ở bên tôi
              Tĩnh Tường,xin lỗi em

( Đam mỹ Fanfic ) Hận !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ