Chap 3

11K 250 8
                                    

-- Tối đó --
- Cho em.
Thái Vũ ném 1 túi trắng lớn vào người Tĩnh Tường.
- Cái gì ?
- Quần áo.Mặc vào rồi ra ngoài cùng tôi.Đến dự tiệc
- Ra ngoài ? Anh nói thật ?
- Ừ.Mau lên.
- Đ...được rồi ...

-- Tại bữa tiệc --

- Thái Vũ....tôi muốn đi vệ sinh chút...
- Mau lên.
- Ừ...ừm...
Tĩnh Tường chạy đi.

Bỗng có 1 bàn tay kéo vai cậu lại
- Ai đó ?
- Suỵt ! Anh trật tự 1 chút !
1 cậu thanh niên lấy 1 ngón tay đưa lên miệng Tĩnh Tường ra hiệu.
- Em ? Trần Đình ? Sao em biết ...
Mắt Tĩnh Tường sáng lên.Là em trai cậu !
- Em biết cả rồi ! Yên tâm,em sẽ giúp anh thoát khỏi đây...
- Làm thế nào đây ! Thực sự bây giờ anh rất mệt....
- Anh đừng quên em cũng là điệp viên ! Em có cách........

-- 10 phút sau --

- Làm gì lâu quá vậy !? Chả lẽ nào....
Thái Vũ nhìn đồng hồ.
Anh quay sang nhìn xung quanh.
- Kia rồi...Là bộ quần áo đó.
Gần cửa nhà vệ sinh,có người đang đứng xoay lưng lại.
Anh chạy lại chỗ nhà vệ sinh.Xoay người cậu ta lại.
- Tĩnh Tường !?
Anh bỗng giật mình !
- Mày là ai !? Tĩnh Tường đâu !
- Tôi không biết ! Anh đừng hòng tìm được anh ấy !
Là Trần Đình,cậu đang giả làm Tĩnh Tường
- Khốn nạn !
Thái Vũ giữ chặt mũ áo Trần Đình,chặt gáy cậu làm cậu ngất ngay tại chỗ

- Tại nhà Thái Vũ -
Thái Vũ nhốt Trần Đình vào nhà kho,trói cậu lại,gọi bọn thuộc hạ đến.
- NÓI MAU ! TĨNH TƯỜNG ĐÂU !?
- Không biết !
- Thằng chó này !
Thái Vũ dùng gậy bóng chày đập vào bụng Trần Đình.
- Khụ...khụ....
- Nói nhanh !
- Tôi không biết !
- Được lắm ! Chúng mày mau đánh đến khi nó khai ra thì thôi !
Thái Vũ ra lệnh cho bọn thuộc hạ.
- RÕ !
Bọn chúng xông vào,đánh đấm Trần Đình túi bụi.Mặt mày cậu thâm tím hết cả,máu chảy lênh láng.Cậu ngất đi tỉnh lại mấy lần.
Một lúc sau,Thái Vũ mới ra hiệu dừng.Anh tiến gần,nắm tóc Trần Đình,hỏi :
- Chịu khai chưa !
- Có....chết....tôi c...cũng không khai ! Anh....đừng hòng.......bắt anh....trai tôi..
- Mày muốn chết đúng không !
- Giết tôi ! Anh.... cũng không... biết Tĩnh Tường ...ở đâu.....
- Được thôi ! Vậy mày đi cùng diêm vương đi !
Thái Vũ đặt 1 chân lên vai Trần Đình,rút khẩu súng trong áo ra.
     '' ĐOÀNG '' Tiếng súng vang lên.
Một dòng máu chảy ra.Viên đạn xuyên qua bụng Trần Đình,cậu gục xuống,hơi thở yếu ớt.
       - DỪNG LẠI !
    Cửa nhà kho bật mở,Tĩnh Tường đạp cửa chạy vào.
       - TRẦN ĐÌNH !
    Tĩnh Tường hét lên,chạy đến đỡ Trần Đình.
    Thái Vũ đứng nhìn 1 cách lạnh lùng.
       - Trần Đình ! Em có sao không ! Làm ơn.....
       - Anh.....mau....đi đi......Kệ em.....
  Trần Đình yếu ớt đưa tay nắm áo Tĩnh Tường.
       - Không được....Anh....
       Cậu dùng ánh mắt sắc lạnh quay sang nhìn Thái Vũ.
       - Đồ khốn ! Anh đã làm gì !
       - Chống đối tôi ! Coi như chết !
       - Đồ vô nhân cách !
    Cậu hét lên rồi quay về phía Trần Đình.
        - Em....ráng chịu.....Anh sẽ gọi cấp cứu !
        - Vô ích thôi.....Em xin...lỗi.....Khi không.....bảo vệ được.....
        - Đừng nói ! Anh mới là người phải xin lỗi ! Là anh không bảo vệ được em !
        - Em....xin...lỗi......
   Trần Đình buông thõng tay xuống.Cậu.......đã không còn.
        - Trần Đình ! Em dậy đi ! Đừng chết ! Trần Đình !!
       Tĩnh Tường hoảng hốt rung người Trần Đình.Hai dòng nước mắt chảy dài.Cậu lườm Thái Vũ.
        - ĐỒ CẦM THÚ ! KHÔNG NHÂN TÍNH ! TÔI HẬN ANH !
        - Em nói gì !
     Thái Vũ lao đến bóp cổ Tĩnh Tường.
         - Anh giết tôi đi ! Thà chết còn hơi phải nhìn loại người khốn nạn như anh !
         - Em.....! Được lắm !
Thái Vũ lôi người Tĩnh Tường lên tầng.

          '' Bịch ! ''
    Anh đạp cậu xuống đất.Dẵm chân lên người cậu.
- Tôi sẽ khiến em phải nghe lời tôi,hết hận tôi !
- Đừng mơ ! Tôi ngàn kiếp hận anh !
- Em sẽ phải qùy xuống cầu xin tôi tha cho em !
Thái Vũ quật mạnh vào mặt Tĩnh Tường.Mặt cậu chảy máu.
Anh kéo cổ áo cậu ném lên giường,lột quần áo cậu ra.
   - Thái Vũ ! Tên hỗn đản !
   Tĩnh Tường nói to.Nhưng Thái Vũ vẫn không để ý.Anh lấy 1 cây nến ra,đốt lên.
     Anh cầm cây nến giơ trước người cậu,để cho sáp nến chảy xuống.
      - AAAA !!
Tĩnh Tường kêu thảm thiết.
Anh di chuyển nến khắp người cậu.Cơ thể Tĩnh Tường đỏ ửng lên.Sau đó,anh kéo cậu ném vào bồn tắm,xả nước lạnh nhất,rửa nến dính trên người đi.
Tĩnh Tường tái mặt do cơ thể đột ngột thay đổi nhiệt độ.
      Thái Vũ lại kéo Tĩnh Tường ra ngoài,anh trói cậu lại,nhét trứng rung và gậy rung vào.
       Anh châm 1 điếu thuốc,phả khói vào mặt cậu.
       - Khụ khụ....! Khụ....
       Cậu sặc khói.Trên đời này cậu ghét nhất là thuốc lá.
      Thái Vũ ra ghế ngồi nhìn Tĩnh Tường đang vùng vẫy,nhếch mép cười.
      - Sao ? Sướng không hả ?
      - Phí lời ! Đương nhiên là không !
      - Vậy sao ? Tôi sẽ cho em thêm 1 chút nữa.
    Anh chỉnh độ rung lên mức cao nhất.
       Tĩnh Tường giật bắn mình.
       - Sao hả !?
       - Hừ ! Tầm thường !
       - Vậy......
  Vừa nói,Thái Vũ vừa tiến gần Tĩnh Tường.
       - Tôi cho em xem !
    Anh dúi điếu thuốc lên người Tĩnh Tường.
       - AAAAA !!!
      Cậu hét nghe thật thảm thiết.Nước mắt cậu cứ thế chảy dài.
       - Tôi cho em thêm kích thích 1 chút a ~
     Nói xong,Thái Vũ lấy kẹp quần áo kẹp vào nhũ hoa của Tĩnh Tường,kéo căng ra.
       - Thế nào ? Em thích không ?
       - Mau im mồm đi !
       - Vậy phải phạt em thêm rồi.
    Thái Vũ lấy 1 cái que nhỏ,từ từ cắm vào niệu đạo Tĩnh Tường.
        - Mẹ nó....Khốn nạn....
       Cậu nghiến răng.
      Thái Vũ cắn môi Tĩnh Tường đến chảy máu,cười :
         - Nhìn '' tiểu tử '' của em dâm đãng thế nào kia kìa.Thật kích thích.
         - Anh .... Điên rồi !
         - Phải,tôi điên là do em...Quá khiêu gợi.
      Nói xong,Thái Vũ hôn cổ Tĩnh Tường,cắn mạnh làm in sâu nốt răng của anh lên.
        Tĩnh Tường lúc này đã bị anh kích thích đến không chịu nổi mà cương cứng lên.Thái Vũ hiểu ý cậu,liền ghé sát tai mà trêu đùa :
      - Sao ? Cứng rồi ? Thật dâm đãng a ~ Nhưng thật tiếc.Haizzz...Hôm nay...tôi không có hứng thú.Em tự xử đi.
       Sau đó anh lạnh lùng ra ngoài rồi chốt cửa.

          
  Thái Vũ! Đồ khốn nạn ! Mối thù này....Tôi nhất định phải trả ! Những gì anh đã gây ra cho tôi và em tôi !

( Đam mỹ Fanfic ) Hận !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ