"Luận lợi hại, tôi không sánh bằng một phần mười người đàn ông của cô, nhưng như vậy cũng không có nghĩa tôi không thể làm gì cô. Thẩm Chanh, chúng ta đều là người trưởng thành, sự tình là nhẹ hay nặng, tôi và cô đều biết rõ, có lời gì thì nói ra, đừng kéo những người không liên quan vào!"
Đổi lại là bất kỳ một người đàn ông nào khi đang tầm hoan tác nhạc bị người có ý định phá đám, sợ rằng đều sẽ phẫn nộ không thôi.
Coi như Thẩm Minh bình thường thanh cao hơn nữa, lịch sự nho nhã hơn nữa, khi gặp được loại chuyện như vậy liền không có cách khắc chế cảm xúc sắp sửa bộc phát của mình.
Huống chi, người đứng ở trước mặt anh ta còn là Thẩm Chanh.
Ân oán giữa hai người đã không phải là một sớm một chiều, sớm đã ăn sâu bén rễ, hoàn toàn không có đường sống hóa giải.
"Kéo em gái anh á!"
Thẩm Chanh liền dâng lên buồn bực, sao nam cặn bã này lại nói ra lời đương nhiên như vậy chứ.
Gút mắc của cô và nhà họ Thẩm, nó ra liền có thể giải quyết ư? Đúng là nực cười!
"Minh ...." Người phụ nữ đứng ở sau lưng Thẩm Minh kéo kéo tay anh ta, mang theo vài phần không vui nói: "Nhanh đuổi người phụ nữ này đi."
Thẩm Minh quay đầu lại, cởi tây trang của mình choàng ở trên người cô ta, an ủi vỗ vỗ tay của cô ta, "San San em yên tâm, anh sẽ không để cho cô ta tung ảnh chụp ra ngoài, đừng sợ."
Trước khi chưa nghe được câu này, Thẩm Chanh vẫn không có ý định gửi tấm hình đến trên mạng.
Nhưng sau khi nghe được Thẩm Minh nhắc nhở qua, cô lập tức liền bật Microblogging lên, gửi đi toàn bộ những ảnh vừa chụp, nhân tiện kèm theo một câu: Công tử nhà họ Thẩm phong lưu thành tánh, cùng người trình diễn bản AV thật ở bên trong phòng làm việc.
Tấm ảnh gửi thành công, cô giống như khiêu khích lắc lư điện thoại một chút, ra vẻ xin lỗi: "Thật xin lỗi, ảnh chụp đã tung ra ngoài, xem ra mười phút sau, nam cặn bã nữ hạ tiện như các người sẽ vang dội cả Internet."
Thẩm Minh không ngờ cô thật sự sẽ làm như vậy, bước xa tiến lên, muốn đoạt di động trong tay cô để xóa ảnh chụp.
Nhưng không đợi tay anh ta đụng đến di động, Thẩm Chanh liền làm một hành động vĩ đại khiến người ta không dám tin, trực tiếp bỏ điện thoại di động vào trong áo.
Không, xác thực mà nói, là bỏ vào trong nội y của cô.
Lúc đoạt điện thoại, Thẩm Minh suy nghĩ 1000 cách phản kháng của cô, nhưng chỉ không nghĩ tới, cô lại có thể dùng một chiêu này.
Anh ta không thể không thu hồi tay, trợn mắt nhìn chằm chằm Thẩm Chanh: "Xem như cô lợi hại!"
Nhìn thấy cử động của Thẩm Chanh, đôi mắt xinh đẹp của Diệp Tử nhìn chằm chằm, miệng há lớn .... còn có thể chơi như vậy sao?
"Minh, phải làm sao đây, nếu như ảnh chụp bị gửi lên mạng, em liền xong rồi..." Người phụ nữ này như là con hát trời sinh, chớp mắt liền khóc lên, bộ dạng hoa lê đẫm mưa này, thật sự là vừa thấy đã thương.
"Đừng lo lắng, anh sai người đi xử lý!"
Những lúc thế này, Thẩm Minh đâu còn nhớ được gì khác, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho bộ phận PR giải quyết nguy cơ, để cho bọn họ dùng tốc độ cực nhanh xử lý xong tất cả hình ảnh ở trên web.
Thẩm Chanh cũng không vội, chỉ là chậm rãi cầm điện thoại từ trong quần áo ra, sau đó gọi cho Tôn Nham.
Đơn giản dặn dò hai câu, liền cúp điện thoại.
Sau một phút đồng hồ, Thẩm Minh nhận được điện thoại, là người phụ trách bộ phận PR giải quyết nguy cơ gọi tới, nói cho anh ta biết, một chút hình ảnh khiêu dâm vừa gửi lên mạng kia, bị người ác ý tung ra ở hơn một ngàn trang web, đã không có cách xử lý.
Nhìn thấy sắc mặt Thẩm Minh thay đổi liên tục, trở nên tái xanh, Thẩm Chanh không biết có bao nhiêu vui sướng.
Cô ngồi ở trên ghế dựa, hai chân bắt chéo, bật Microblogging lên, động thái vừa mới tuyên bố chưa tới năm phút đồng hồ, đã có suốt ba vạn lời bình luận.
Một người sử dụng tên là giả heo cưỡi lão hổ, đã bình luận như vậy: "A, đây không phải ngôi sao lớn Tô San ư, cả ngày lộ chân lộ lưng lộ meo meo ở trước màn ảnh còn chưa đủ, vậy mà còn không nết na như vậy, dạo này, giới giải trí thật rối loạn! Thật sự là sắp làm mù mắt hợp kim nhôm của bà đây rồi!"
----oOo----
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL PHẦN 2] CHỌC GIẬN BẢO BỐI : ÔNG XÃ CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT
RomanceĐọc ở phần 1 nha cảm ơn mọi người Tác giả: Hề Yên