Xác định mình không có nghe nhầm Thẩm Chanh siết chặt mi tâm, khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại theo, "Không có việc gì sao lại mua nhẫn?"
"Mua nhẫn cưới bổ sung."
"Tôi không quen đeo nhẫn, mua cái khác đi!" Thẩm Chanh cảm thấy, coi như cuộc hôn nhân này là danh xứng với thực, đeo nhẫn cũng là việc nên làm, nhưng vẫn có chút đột ngột.
"Khác có thể mua, nhưng nhẫn nhất định không thể không mua." Thi Vực xưa nay luôn bá đạo, chuyện anh quyết định, thì sẽ không dễ dàng thay đổi.
"Có mua hay không là chuyện của anh, mang hay không là chuyện của tôi, nếu anh nhất định phải mua, tôi không đeo, anh cũng đừng ép tôi đeo."
Thẩm Chanh nói lời này, hoàn toàn là bởi vì hiểu rất rõ con người anh, kiêu căng lại cường thế, làm cho không người nào chống đỡ nổi.
"Ừ, tùy em."
Nghe được anh nói như vậy, Thẩm Chanh cũng yên lòng, giãn lông mày ra, nhắm mắt lại một lần nữa.
Bị anh ôm như vậy, cô cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn, giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng an ổn qua như vậy.
Cô nghĩ tới ngày đông trốn tây nấp sáu năm trước, rất thê lương, đến một nơi có thể che gió che mưa cũng không có.
Nếu như người đàn ông này xuất hiện vào lúc cô yếu ớt nhất, cô nhất định đã sớm đắm chìm rồi.
Anh phong hoa tuyệt đại, quyền thế khuynh thiên, là không ai bì nổi, là thiên chi kiêu tử mà tất cả phụ nữ ước ao muốn gả.
Sự xuất hiện của anh, khiến cuộc đời của cô xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, cũng làm cho cô có cơ hội báo thù.
Nghĩ tới đây, cô không nhịn được nâng khóe môi lên, cười đến rất rạng rỡ.
Thẩm Chanh không có thói quen ngủ nướng, cho nên vẫn chưa ngủ, mà Thi Vực, rất nhanh chìm vào giấc ngủ, hơn nữa còn ngủ rất sâu.
Hô hấp anh vững vàng nhẹ nhàng phun ở ốc tai của cô, khiến cô có loại cảm giác tê dại.
Cô nhẹ nhàng lật thân thể một chút, rồi hơi di chuyển thân thể, anh lại rất cảnh giác, liền tiến tới gần cô, càng thêm dùng sức ôm eo của cô, vùi mặt trên cổ vào cô.
Hành động này của anh, làm hại trái tim Thẩm Chanh lại mất kiểm soát, thình thịch thình thịch, nhảy đến mức gọi là cuồng loạn.
Xong rồi xong rồi, cô nhất định là bị tên yêu nghiệt này mê hoặc, nếu không cũng sẽ không có loại phản ứng này.
Cô hít vào một hơi thật sâu, muốn làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, nhưng Thi Vực lại nghiêng thân thể vào lúc này, nâng một chân gác lên trên đùi của cô.
Dán chung một chỗ ở khoảng cách gần, Thẩm Chanh rất rõ ràng cảm giác được nơi cứng rắn nào đó của anh.
Dựa vào! Đây cũng quá mờ ám rồi!
Mặt của cô, lập tức đỏ lên, hơn nữa còn nóng hổi dữ dội.
"Sao em nóng như vậy."
Nghe được giọng nói của Thi Vực vang lên, Thẩm Chanh mới hậu tri hậu giác ý thức được, không chỉ mặt cô nóng lên, đến thân thể cũng cháy lên theo.
Dùng sốt cao 50 độ để hình dung nhiệt độ thân thể cô, cũng không phải nói quá.
"Tôi nóng!" Thẩm Chanh cố gắng hết mức duy trì tỉnh táo, đưa tay đẩy lồng ngực anh một cái, "Tôi sắp bị anh làm buồn bực chết rồi!"
Diễn xuất của Thẩm Chanh, mặc dù nói không được có bao nhiêu chân thật, nhưng ít ra không hề có chút vụng về.
Thi Vực mở mắt ra, thấy trên trán cô mơ hồ có mồ hôi chảy ra, không kiềm được nhíu mày, "Thực sự nóng như vậy?"
Nói xong, còn cố ý đưa tay dò xét trên trán của cô, thử xác định nhiệt độ của cô có đang phát sốt hay không.
"Tôi không có phát sốt." Thẩm Chanh đẩy tay của anh ra, tránh né tiếp xúc với anh, nếu không sợ là nhiệt độ của cô sẽ cao đến rất khó lui xuống rồi.
Thi Vực lạnh mặt rút tay về, mau chóng nhảy xuống giường lớn, thuận tay nhặt khăn tắm trên sàn nhà lên quấn quanh phía dưới thân thể, mới quay đầu nhìn cô, "Ngồi dậy tắm rửa."
Không đợi Thẩm Chanh trả lời, anh liền xoay người đi vào phòng tắm, chỉnh xong nước ấm, thả nước vào bồn tắm hình tròn rộng lớn.
----oOo----
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL PHẦN 2] CHỌC GIẬN BẢO BỐI : ÔNG XÃ CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT
RomantizmĐọc ở phần 1 nha cảm ơn mọi người Tác giả: Hề Yên