Diệp Tử đi đến trước mặt Thẩm Chanh, vừa nói một câu 'Mỹ nhân, hôm nay chị đẹp quá' Tần Cận liền nhích lại gần, dán ở bên tai cô nhóc mờ ám nói nhỏ: "Hôm nay em cũng rất đẹp."
Nhìn thấy cử chỉ thân mật của hai người, Thẩm Chanh không nhịn được nâng khóe môi lên.
"Các người tiếp tục."
Nói xong câu đó, cô liền đi qua bên cạnh hai người, đi đến địa phương khác.
Thấy cách đó không xa, Thi Vực bưng một ly rượu đỏ, hờ hững thưởng thức, cô thoáng nhíu nhíu mày.
Không biết xảy ra chuyện gì, không hiểu sao vừa nhìn thấy anh liền đỏ mặt lên.
Lại quan sát hoàn cảnh chung quanh, nhìn bố cảnh tiệc rượu lộng lẫy, cô híp mắt.
Chậm rãi đi đến trước mặt Thi Vực, cô mở miệng hỏi: "Tiệc rượu này là ai làm?"
Thi Vực lạnh mặt: "Không biết."
Thẩm Chanh nghẹn họng một chút, cho là anh vẫn đang tức giận bởi vì chuyện cô muốn uống rượu vừa rồi.
Cô chỉ đành dùng chiến lược ngoan ngoãn nhận lỗi: "Em không uống rượu rồi."
Thi Vực rất kiêu ngạo liếc nhìn cô, rất hưởng thụ, nhưng vẫn trả lời theo sự thật; "Không rõ lắm."
Thẩm Chanh hạ giọng: "Đến cũng đến rồi, lại có thể còn không biết là ai làm tiệc rượu ...."
Nhìn khuôn mặt nhỏ tinh tế của người phụ nữ trước mặt, ánh mắt Thi Vực âm u, chậm rãi tiến sát vào cô.
Thẩm Chanh cho là anh lại muốn làm xằng làm bậy, vội tránh sang bên cạnh một chút.
Mà Thi Vực lại chỉ dùng môi dán sát mặt cô, thấp giọng nói, "Nhớ kỹ, không cho phép đụng vào rượu, nếu không..."
Anh cố ý không nói câu nói kế tiếp, để cho người ta mơ màng.
Lần này, mặt Thẩm Chanh xoạt một cái liền nóng lên, tức giận trừng mắt liếc anh một cái.
Thi Vực lại giống như tâm tình dâng cao, thậm chí còn vẽ ra một nụ cười quyến rũ.
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi ôm vai một người phụ nữ đi về phía bọn họ.
Người đàn ông giơ ly lên: "Tôi làm này tiệc rượu chính là vì cung nghênh Thi thiếu, không ngờ ngài thật sự vui lòng đến dự. Thi thiếu quang lâm, Tạ mỗ thật sự là vô cùng cảm kích."
Vừa vươn tay ra muốn bắt tay với Thi Vực.
Lạnh lùng liếc mắt nhìn ông ta, một tay Thi Vực bưng ly rượu, một tay ôm vai Thẩm Chanh, vốn không có ý định giơ tay ra nắm.
Người đàn ông kia cũng có thể được coi là một nhân vật, duới tình huống như thế không thể không biết ngượng ngùng, chỉ là cười ha ha rút tay lại: "Quý nhân Thi thiếu hay quên chuyện, nhất định là không nhớ rõ tôi rồi. Tôi là Tạ Chấn Dũng!"
Tên Tạ Chấn Dũng, trong khoảng thời gian này tỉ lệ xuất hiện rất cao, Thẩm Chanh cũng đã nghe qua một hai lần, nghe nói là đánh vào từ thiện để kiếm tiền đen.
Ngoài mặt là đại thiện nhân, thật ra là kẻ âm hiểm xảo trá.
Bộ dáng không tính khó coi, nhưng ánh sáng lộ ra trong mắt lại làm cho người ta nhìn thế nào cũng không thoải mái.
Thi Vực vẫn không nói lời nào, Thẩm Chanh ngước mắt lên nhìn, phát hiện anh vốn không hề có chính thức liếc nhìn qua Tạ Chấn Dũng.
Nụ cười trên mặt của Tạ Chấn Dũng mang theo chút nịnh hót, che giấu nịnh hót rất tốt: "Không biết hợp tác lần trước tôi đề cập với Thi thiếu...."
Thi Vực bưng ly rượu chân cao lên, tư thái ưu nhã nhấp một ngụm, mặt không cảm xúc gì: "Không có hứng thú."
Hóa ra là như vậy, Thẩm Chanh nhếch môi, nếu Tạ Chấn Dũng là chủ của tiệc rượu, sẽ không khó giải thích tại sao có một người phụ nữ lại ở gần liếc nhìn bọn họ suốt cả tiệc rượu.
Đây nhất định là Tạ Chấn Dũng an bài.
Sau khi Tạ Chấn Dũng rời đi, cuối cùng người phụ nữ vẫn luôn lưu luyến Thi Vực cũng dừng chân, bưng ly lên đi đến bên cạnh Thi Vực, dịu dàng nói: "Vẫn luôn nghe nói đại danh của Thi thiếu, hôm nay mới nhìn thấy lần đầu tiên, có thể cho tôi mời anh một ly hay không."
Người phụ nữ này lớn lên rất đẹp, dù trang điểm có chút đậm.
Nhưng giọng điệu nũng nịu như vậy, mặc kệ là ai cũng không thể cự tuyệt
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL PHẦN 2] CHỌC GIẬN BẢO BỐI : ÔNG XÃ CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT
RomanceĐọc ở phần 1 nha cảm ơn mọi người Tác giả: Hề Yên