Nhìn người phụ nữ té xỉu ở trong lòng mình, ánh mắt Thi Vực âm trầm, ngón tay khớp xương rõ ràng từ từ buộc chặt.
Hơi thở nguy hiểm, lan tràn ra từ quanh người anh, khiến tất cả mọi người đều không dám thở mạnh.
"Ông chủ, hiện tại làm như thế nào?"
Tôn Nham không phải không hiểu rõ chuyện này không đơn giản giốngnhư trong tưởng tượng, nên khó tránh khỏi lo lắng.
Nhưng Thi Vực lại không có trả lời anh ta.
Anh cúi người, ôm eo Thẩm Chanh, liền sải bước chân rời đi.
Thẩm Chanh được mang về dinh thự, vẫn luôn nằm mê
Rất nhanh, bác sĩ tư nhân Tô Bội liền đến.
Sau khi làm kiểm tra cho Thẩm Chanh, cô ta nói: "Thẩm tiểu thư hôn mê, có thể là bởi vì do bệnh chán ăn một thời gian ngắn gần đây tạo thành, ngủ một giấc là được, không có gì trở ngại."
Thi Vực phất tay ý bảo cô ta lui ra, Tô Bội dặn dò vài câu, liền mang theo hòm thuốc lui ra khỏi phòng.
Thi Vực nằm nghiêng trên giường, ôm chặt Thẩm Chanh vào trong ngực, khuôn mặt tuấn tú rõ ràng như đao khắc dán ở bên tai của cô.
"Có anh ở đây, ai cũng đừng nghĩ đến thương tổn em."
Nói nhỏ mang theo yêu thương cưng chìu, dường như là có thể khắc người đang ngủ mê trên giường vào trái tim.
Anh tự tay kéo chăn mền qua phủ ở trên người của cô, mới cẩn thận rút tay ôm cô ra, xoay người xuống giường.
Ra khỏi phòng, đóng cửa phòng, anh bấm dãy số xa lạ trong tin nhắn....
Đêm, càng sâu.
Trên sân thượng 19 thành hoàng đế, một vở kịch hay lại đang trình diễn.
Gió ở đỉnh nhà cao tầng rất lớn, thổi phần phật quần áo của hai người.
Nhìn người đàn ông vẻ mặt rõ ràng trước mặt, Mạc Khuynh Tâm vẫn luôn đang cười.
Cô ta nghĩ, nếu như không có nhiệm vụ trong người, có lẽ cô ta sẽ nắm bắt người đàn ông này.
Bởi vì, người đàn ông này quá mức lãnh tình, có thể làm cho người ta sinh ra hừng hực dục vọng chinh phục khi lần đầu tiên nhìn thấy anh.
Nếu có thể, cô ta thật sự rất muốn đánh phá vẻ mặt hàn băng này, nhìn xem anh sẽ lộ ra vẻ mặt gì khác.
Nếu như gương mặt này phối hợp với độ cong của nụ cười.... Vậy nhất định sẽ rất đặc sắc.
Đúng lúc đó, Thi Vực lạnh lùng lên tiếng: "Làm như vậy, mục đích là gì."Anh dường như vĩnh viễn đều là hờ hững như vậy, đối với người không liên quan, chưa bao giờ đồng ý nhiều lời một chữ với người đó.
Mạc Khuynh Tâm không chút hoang mang lui một bước, nhưng trong mắt tràn ngập ý cười rõ ràng: "Nếu như tôi cho anh biết, tôi làm như vậy đơn thuần là cảm thấy thú vị ...."
"Anh sẽ như thế nào?" Khóe môi Mạc Khuynh Tâm, mang theo chút cười khẽ từ chối cho ý kiến.
Cô ta chính là muốn dùng cách này để chọc giận người đàn ông này.
Nhưng không ngờ chính là, Thi Vực hoàn toàn không có bị cô ta làm ảnh hưởng, ánh sáng trong mắt như thành từng mảnh băng vụn: "Đừng để tôi nói lần thứ hai."
Mạc Khuynh Tâm vẫn luôn nhìn chằm chằm đôi mắt của anh, dường như là muốn nhìn thấy bộ dáng khi sức chịu đựng của anh rút đi hầu như không còn.
Vì vậy cô ta luôn vòng quanh với anh, không trả lời thẳng vấn đề của anh.
Nói lảng ra chuyện khác, tiêu hao vô hạn sự kiên nhẫn của Thi Vực.
Thi Vực không có tâm tình ở đây nói nhiều nửa câu với cô ta, xoay người muốn bỏ đi.
Anh không có hứng thú dây dưa với một người phụ nữ.
Nhưng Mạc Khuynh Tâm cũng không tính để anh đi, vào lúc Thi Vực xoay người, cô ta xuất ra động tác rất mãnh liệt, tấn công về phía Thi Vực!
Cô ta xuất chiêu nhanh hung ác lại dứt khoát, vừa nhìn liền biết đã tiếp nhận qua các loại huấn luyện chuyên nghiệp.
Đã nhận ra khác thường, Thi Vực ung dung thản nhiên, vào lúc Mạc Khuynh Tâm muốn công kích anh, thân hình lóe lên, thoải mái tránh khỏi một kích.
Mạc Khuynh Tâm chụp hụt, rất nhanh điều chỉnh thân hình ở nửa đường một chút, tìm điểm thăng bằng, đứng vững vàng ở bên cạnh Thi Vực, không có chút cảm giác nhếch nhác nào.
Thi Vực chỉ tránh không ra tay, dưới cái nhìn của Mạc Khuynh Tâm lại là một loại khinh thị, quả thật giống như mèo trêu chọc chuột!
.
----oOo----
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL PHẦN 2] CHỌC GIẬN BẢO BỐI : ÔNG XÃ CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT
RomantizmĐọc ở phần 1 nha cảm ơn mọi người Tác giả: Hề Yên