Diệp Tử lạnh nhạt, khiến Thẩm Minh rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận trong lòng, bạo phát ra ngoài, anh ta xông lên phía trước nắm chặt tay của cô, "Tùy tôi phải không?"
Diệp Tử bị anh ta dùng lực nắm đến hô đau: "Bại hoại, thả tôi ra!"
Thẩm Minh không chịu buông tay, trong ánh mắt giống như sung máu, một mảnh đỏ thắm, "Cô đã nói tùy tôi, vậy hôm nay tôi khiến cho cô kiến thức một chút cái gì gọi là tùy tiện!"
Anh ta dùng lực đẩy, Diệp Tử có chút trọng tâm không ổn định, cô lảo đảo một cái, lui về sau vài bước, lưng đụng mạnh lên trên tường.
Không đợi Diệp Tử hô một tiếng đau, Thẩm Minh đã tới gần, cầm hai tay của cô chuyển lên quá đỉnh đầu.
Diệp Tử bị động tác thô lỗ của anh ta làm đau, khuôn mặt nhỏ không nhịn được xoắn chặt lại một chỗ, cô rống to: "Anh muốn làm gì!"
Thẩm Minh cười lạnh: "Làm gì? Không phải mới vừa rồi cô nói tùy tôi sao? Cô là vị hôn thê của Thẩm Minh tôi, coi như hôm nay tôi muốn phát sinh quan hệ với cô cũng là việc nên làm!"
"Anh thật không biết xấu hổ!" Cho dù tính tình Diệp Tử tốt hơn nữa, lúc đối mặt với một mặt người dạ thú như vậy, vẫn sẽ tức giận.
Nói anh ta không biết xấu hổ, vậy anh ta cũng không cần phải làm chính nhân quân tử làm gì nữa.
Thẩm Minh cười lạnh, cúi đầu muốn hôn cô, may mắn Diệp Tử kịp thời quay đầu, mới tránh sang một bên khỏi tập kích của anh ta.
"Hiện tại chỉ có hai người chúng ta, cô giả bộ ngây thơ trong sáng làm gì?" Trong mắt Thẩm Minh mang theo đùa cợt, "Chẳng lẽ cô là muốn dùng thủ đoạn lấy lui làm tiến để dụ dỗ tôi?"
"Tôi cũng không có hứng thú với anh, dụ dỗ anh làm gì?" Còn nói cô lấy lui làm tiến, đầu óc của anh ta, thật sự không có vấn đề chứ ....
Trước khi đến thành Giang, cha mẹ cả ngày lãi nhãi anh ta ở trước mặt cô, nói người đàn ông mà sau này cô sẽ gả, là đẹp trai phong độ, lịch sự nho nhã, sự nghiệp đầy hứa hẹn như thế nào.
Nhưng sự thật thì sao, tên đàn ông này, không nói đến vượt quá giới hạn trước hôn nhân, còn cứng rắn muốn cô.
"Yên tâm, chờ cô đã là người phụ nữ của tôi, đương nhiên sẽ cảm thấy hứng thú với tôi."
Thẩm Minh nói xong, dùng mặt tiến tới gần cô, muốn bắt môi của cô, nhưng Diệp Tử không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bắt đầu dùng sức giãy dụa.
Nhưng thân hình của cô quá mức nhỏ yếu, ở trước mặt một tên đàn ông cao lớn như vậy, dù cô có phản kháng cũng là vô ích, bởi vì Thẩm Minh vốn không có ý định bỏ qua cho cô.
"Anh - tên bại hoại này, thả tôi ra ...."
Cuối cùng tay Diệp Tử cũng giãy thoát giam cầm của anh ta, gần như không nghĩ nhiều, liền dùng lực đánh đấm ở trên người anh ta.
Thẩm Minh hừ lạnh một tiếng, lần nữa nắm lấy hai tay của cô, giơ qua đầu của cô, cúi đầu hôn xuống dưới ....
Ầm!
Ào ào....
Đầu tiên là một tiếng vang thật lớn, sau đó là âm thanh trong trẻo phát ra từ mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất.
Vào lúc Thẩm Minh muốn chạm vào môi Diệp Tử, sau ót đã trúng một kích nặng nề.
Chất lỏng màu đỏ thẳm chảy xuống từ trên đầu, nhỏ xuống trên quần áo của anh ta, nhuộm thấm dần, có vẻ đặc biệt chướng mắt, quỷ dị.
Tay Thẩm Minh chợt buộc chặt, trong ánh mắt vốn lạnh lùng gần như sung huyết, mang theo tức giận và sát ý, nhìn có vẻ đáng sợ giống như ma quỷ đi ra từ địa ngục.
Anh ta tức giận hất tay Diệp Tử ra, sức lực khổng lồ khiến Diệp Tử không thể ổn định thân thể, chợt ngã nhào trên đất.
"Anh còn là đàn ông không?"
Giọng nói bất ngờ vang lên, rõ ràng rất êm tai, lại lạnh lùng đến cực điểm, không có một chút nhiệt độ đáng nói.
Thẩm Minh nghe được tiếng động xoay người, khi nhìn thấy người khởi xướng là ai, trong mắt tràn đầy một cổ sát khí nồng đậm: "Có tin tôi giết chết cô hay không?"
"Giết chết tôi?" Thẩm Chanh từ chối cho ý kiến nhìn anh ta một cái, ném bình rượu vỡ nát trên tay, mới phát ra một tiếng cười nhạo rất nhỏ, "Tôi thật sự rất sợ ...."
.
----oOo----
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL PHẦN 2] CHỌC GIẬN BẢO BỐI : ÔNG XÃ CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT
RomanceĐọc ở phần 1 nha cảm ơn mọi người Tác giả: Hề Yên