- Jung Kook. Jung Kook
Không nghe thấy tiếng trả lời Jimin huých mạnh vào tay nó
- Này Jeon Jung Kook!
Nó quay qua, nét mặt có chút bần thần, ngạc nhiên vì Jimin gọi :
- Sao cơ ?
- Bao giờ nhóc mới chịu về nhà đây ? - cậu lắc nhẹ đầu hỏi nó
- Thì chẳng phải đang về sao ? - Jung Kook thản nhiên
- Nhà của bố nhóc. - Jimin buông lỏng một câu, chân vẫn bước đều.
- Không muốn về - Jung Kook liếc nhẹ sang cậu rồi nhìn thẳng đằng trước
- Vì người mẹ đáng kính kia à ? - Jimin cười khẩy
- Bà ta không phải mẹ em - môi nó cong lên thành một nụ cười khinh thường.
Cậu giơ tay lên xoa đầu nó song nói ra một câu trêu chọc :
- Ở nhà anh mày cũng phải trả tiền phòng chứ.
- Trả anh thân của em nhé - Jung Kook cuối đầu áp sát mặt mình vào mặt cậu.
Hai má Jimin xuất hiện dần màu hồng nhạt nhạt rồi đậm dần thành đỏ . Cậu đẩy nó ra, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình, nhìn thẳng vào mắt nó song Jimin khẽ buông câu :
- Đúng rồi, thân em sẽ nằm dưới anh
- Đúng em nằm dưới còn... - Jung Kook xoa đầu cậu - anh thì nhún.
Mặt Jimin lại đỏ bừng bừng cậu đi thẳng một mạch về nhà chả thèm quan tâm đến nó đang ôm bụng cười đằng sau.
.... Phòng Jung Kook
Căn phòng vô cùng gọn gàng đồng thời ấm áp thoang thoảng một chút mùi hương nước hoa dịu nhẹ. Nó ngồi trên giường mắt dán chặt vào di ảnh người phụ nữ tươi cười. Cô ta còn trẻ và rất đẹp, tay nó lướt gương mặt cô gái miệng bỗng chốc cong lên thành một nụ cười chua xót. Jung Kook ôm bức ảnh vào lòng, nước mắt rơi từng giọt từng giọt, nó mím chặt môi lại cố chặn lại tiếng gào đau khổ bên trong cổ họng. Căn phòng yên lặng chỉ còn tiếng thở mệt nhọc của Jung Kook. Nó nhắm nghiền mắt, mấp máy thì thào :" Mẹ ơi" rồi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Màn hình điện thoại sáng lên vì có cuộc gọi nhưng đã bị tắt chuông.
------------
Có tiếng gõ cửa vang lên đập tan sự tĩnh lặng của căn phòng. Jimin đứng bên ngoài chân mày khẽ nhíu lại đợi chờ. Khi kiên nhẫn đã hết cậu xoay cánh tay cầm chợt nhận ra :" Cửa không khóa". Bước vào căn phòng, mùi nước hoa khiến Jimin cảm thấy dễ chịu. Phải cậu nghiện mùi hương của Jung Kook. Cậu nghiện cái mùi thoang thoảng trong căn phòng nó trên người nó, chính Jimin đây cũng phải kiềm chế lắm chứ không là bay vào ôm thằng nhỏ mà hít hà. Aigoo nghĩ tới thôi mà thật biến thái nga. Hướng ánh mắt lên chiếc giường được sắp xếp gọn gàng, Jung Kook đang ở đó, tay ôm chặt di ảnh mà ngủ say. Cậu nhẹ cười tiến lại gần bên nó, thì bất chợt nó đột nhiên ghì chặt cánh tay Jimin, miệng liên tục mấp máy :" Đừng bỏ con, đừng bỏ con". Nước mắt lăn dài trên gương mặt điển trai khiến tim Jimin đau thắt lại, cậu lau nước mắt cho Jung Kook đồng thời cúi xuống ôm lấy nó, vỗ về nó, trấn tĩnh nó bằng những cái xoa lưng dịu dàng. Cứ thế hai thân ảnh ôm chặt nhau mặc cho đồng hồ vẫn chạy kêu từng tiếng tích tắc.
... Biệt thự tập đoàn V
Tiếng đàn piano đều từng nhịp qua những ngón tay thon dài nam tính của Tae Hyung. Bài nhạc dịu nhẹ đầy tâm trạng, khiến cho con người ta cảm thấy sâu lắng với sự buồn bã sâu sắc của nó. Anh dừng lại, mắt hướng về người đàn ông đứng nghiêm trang, đầu hơi cúi xuống :
- Sao rồi?.
- Những việc cậu chủ nhờ tôi đã làm xong hết rồi. Những đồ cần thiết cho ngày mai cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. - ông lịch sự trả lời bằng chất giọng khàn đặc
- Tốt lắm - môi Tae Hyung cong lên thành một nụ cười.
Những gì anh thích, anh đều cố gắng có được và không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Và vâng anh thích cậu, Kim Tae Hyung thích Park Jimin và anh muốn cậu sẽ là của anh.
- Cậu chủ, còn Jung Kook ? - người đàn ông hỏi thoáng chút nét hoang mang.
Tae Hyung không trả lời, chân bước về phòng của mình. Trên tay cầm điện thoại đang quay số của Kim Nam Joon.
Khi cửa phòng đóng lại cũng là lúc điện thoại có tiếng nói phát ra, giọng nói trầm vô cùng cuốn hút :
- Có gì không Tae Hyung ?
- Nghe bảo anh sắp về nhỉ ? Sao lại không báo với thằng em này một tiếng ? - giọng anh thoáng chút bông đùa
- Vì anh về không phải để gặp cậu. - thanh âm vẫn đều đều phát ra.
- Thế anh về đây vì gì ? Hay vì ai ? - Tae Hyung cười nhẹ
- Aha chú mày được lắm. Giờ anh bận rồi. Khi gặp sẽ tính sổ sau - Nam Joon cười lớn rồi cúp máy
- Anh tôi kể ra thật si tình - Tae Hyung cũng cười theo, thầm thì vài câu.--------------
... Sáng hôm sau
Bầu trời trong, ánh nắng chói chang càng làm cho gương mặt của Jung Kook bừng sáng mặc dù nó đang ngủ. Khẽ động đậy đôi chút, hai hàng lông mày bất giác nhíu lại vì nắng, Jung Kook mở mắt toan ngồi dậy thì thấy có gì đó mập mập trên ngực đang được bao gọn chặt chẽ trong bàn tay của mình. Nhận ra là từ con mèo Minie nó khẽ cười, ngồi đó thẫn thờ ngắm cậu. Như có giác quan thứ sáu, Jimin ngồi bật dậy cố gắng mở đôi mắt nhỏ lim dim hỏi :
- Em dậy rồi à ?
- Sao ? À à vâng, em đi vệ sinh đây anh... Anh cũng mau đi đi sắp tới giờ học rồi - nó ngại ngùng chạy nhanh vào nhà vệ sinh để giấu đi gương mặt đang đỏ bừng bừng của mình
Cậu dụi mắt khó hiểu nhìn thằng em rồi cũng xuống dưới phòng mình mà chuẩn bị.
... Lớp 12A1
Vẫn như mọi ngày Park Jimin cậu ngồi vào bàn không quan tâm mọi người xung quanh mà lướt điện thoại. Cả lớp cũng chẳng buồn để ý đến cậu, họ đang lo lắng tò mò vì học sinh mới chuyển đến hơn. Ai cũng bàn tán xì xào khiến Jimin đây hơi khó chịu về tiếng ồn. Khi giáo viên vào lớp là lúc mọi người chạy tán loạn về chỗ của mình. Theo chân cô giáo nhìn có chút nét nghiêm khắc là cậu trai vô cùng xinh đẹp với ngũ quan sắc sảo. Dáng anh cao, rắn chắc hơn Jimin một chút và có làn da ngăm.
- Xin chào mọi người, tôi là Kim Tae Hyung, học sinh mới mong mọi người sẽ giúp đỡ - Anh quay xuống hướng ánh mắt đi xung quanh lớp và dừng lại trước Jimin
Cậu nghe thấy tên anh, có chút hiếu kỳ :" Kim Tae Hyung ? Nghe tên quen quen". Jimin nhìn anh và như hẹn từ trước hai người vô tình nhìn sâu vào mắt nhau. Tae Hyung như bị hớp hồn trong đôi mắt của cậu. Bây giờ, mọi người trong lớp ai cũng vô cùng thích thú :" Park gia và Kim gia thú vị rồi đây".
#Su
#B0B