Chap 3

53 6 0
                                    

Đẩy gọng kính cao lên đôi chút giáo viên nhìn quanh rồi liếc qua Tae Hyung :
- Em xuống ngồi dưới Jimin đi. Cậu da trắng tóc đen đấy.
Dừng trước bàn cậu, Tae Hyung buông ra câu chào hỏi :
- Xin chào
- Chào - Jimin tiếp tục đọc cuốn sách
- Tôi là Tae Hyung.
- Jimin, Park Jimin hân hạnh
Anh vào chỗ ngồi bất giác môi cong lên thành một nụ cười :" Đúng là ở ngoài xinh hơn trên ảnh". Liếm nhẹ môi đầy trông chờ kế hoạch của mình sẽ thành công mĩ mản. Sự xuất hiện bất ngờ của anh khiến Jimin cậu có chút bối rối, cậu tò mò, tò mò muốn biết mọi thứ về anh.
Tiếng chuông reo báo hiệu đã đến giờ về, giáo viên nói vài lời cuối dặn dò rồi rời bước khỏi lớp. Jimin đây cũng nhanh chóng thu dọn tập vở vì hôm nay tới lượt nấu ăn của mình. Vừa sắp xếp từng thứ gọn gàng vào cặp cậu vừa suy nghĩ về món ăn hôm nay. "Nên nấu cái gì dễ đôi chút, thằng nhóc ấy khó tính chết đi được" Jimin chậc lưỡi nghĩ đến cái cảnh nó sẽ phàn nàn nếu mình nấu dở. Tiếng nhạc chuông vừa đủ nghe vang lên, cậu lướt mắt nhìn điện thoại của mình thì phát hiện ra đó là số của Jung Kook :
- Sao đấy ?
- Em có việc đi đây chút hyung về trước đi
- Thế có về ăn không ? - Jimin
- Có. Đi cẩn thận nấu ăn cho đàng hoàng đấy
Không để cậu tiếp lời, nó dập máy sau khi căn dặn để Jimin phải ngồi đây cười khổ :" Ai mới là hyung đây ? Thằng láo toét ấy ( =)) )".
- Này. Cậu có phải về sớm không ? - giọng Tae Hyung trầm ấm đều từng nhịp
- Có việc gì ? - Jimin quay xuống nhìn anh
- Tôi muốn đi mua chút đồ nhưng không biết đường - Tae Hyung cười nhẹ
Nụ cười của anh khiến cậu đột nhiên ngại ngùng, còn ánh mắt thì như nhìn thấu tâm can của Jimin. Dù nói không quan tâm nhưng bản thân cậu cũng thắc mắc về chuyện gia đình mình, mà trước mặt cậu đang là người trong cuộc hiểu rõ mọi chuyện nhất.
- Chỉ là đi mua vài cuốn sách thôi. - Anh nói cắt ngang những suy nghĩ linh tinh của Jimin
- Ừ. Đi thôi.
... Sau khi mua sách
- Đi thẳng là đến, nhà cậu ở đó ? - Jimin
- Ừm. Mà cậu thích thể loại sách kinh dị trinh thám đó à ? - Tae Hyung
- Không hẳn, mà tài sản của nhà tôi... - Jimin hỏi nhìn anh bằng ánh mắt đầy trông đợi.
- Vì trước đó gia đình cậu nợ tôi - Tae Hyung cười rồi nhanh chóng bỏ đi
"Nợ sao ?" Jimin không giấu nổi sự bất ngờ vì câu trả lời của anh. Nhìn đồng hồ cậu càng bất ngờ hơn không là hốt hoảng mới đúng. Chạy nhanh đi mua cơm gà nướng phô mai, mì tương đen,... rồi về nhà, giờ cậu chỉ mong Kookie đừng về sớm quá không thì lại nghe thằng nhóc càm ràm đến sáng. Đứng trước cửa nhà, Jimin chống tay lên cửa mà liên tục đớp từng ngụm không khí căn đầy lồng ngực.
- Này Chim Chim đi đâu giờ mới về ?
Thân ảnh đứng đằng sau, ánh mắt đầy dò hỏi hướng đến Jimin
- Anh đi mua chút đồ ăn thôi, thêm kính ngữ vào. - Jimin quay sang mém nữa bị gương mặt đang áp sát của nó làm cho giật mình.
Jung Kook nhìn đồng hồ không quan tâm đến lời nhắc nhở của Jimin :
- Mua đồ ăn mà trễ vậy à ?
- Anh có ghé qua nhà sách mua vài cuốn cho nhóc - cái tay ngắn giơ cao một túi lớn đựng đầy sách lên như một minh chứng vô tội cho mình.
- Rồi rồi, vào nhà ăn đi "Oppa của Chim Chim" sắp đói đến chết rồi. - Nó mở cửa không quên để lại cho Jimin một câu trêu chọc
- Dà - vừa hét lớn cậu vừa sẵn đôi chân ngắn đá mạnh vào mông thằng nhóc không biết phép tắt trước mặt mình.
Jung Kook xoa mông môi mếu mếu :
- Lùn thế mà đá đau kinh khủng
Nhận thấy đôi mắt óng ánh hình viên đạn của Jimin đang dòm mình, nó ngay tức khắc cầm đồ ăn chạy thẳng vào phòng khách. Kookie nhà ta cũng biết sợ chứ.
Quay qua nhìn Jung Kook đang dồn một muỗng cơm lớn vào miệng, Jimin :
- Em đi đâu đấy ?
- Ông ấy kêu em đi nói chút chuyện không quan trọng đâu. - nó trả lời lảng tránh đi ánh mắt của Jimin.
Biết là Jung Kook không muốn nói nên cậu cũng im lặng mặc kệ, ăn cho no trước đã.
.... Sân bay
Nam Joon vận trên mình một bộ đồ chỉnh chu, sơ mi trắng và quần tây. Tuy đơn giản thế nhưng với cơ thể tỷ lệ vàng và gương mặt điển trai góc cạnh của Rap Mon cũng đủ để khiến mọi người ngước nhìn trầm trồ. Chợt một cô gái trẻ khoảng chừng 18 19 tuổi tiến về phía anh, môi cong lên thành một nụ cười bắt mắt :
- Anh có thể cho em xin instagram không.
- Được thôi - Nam Joon cầm lấy điện thoại từ tay cô gái.
- Anh... anh có bạn gái chưa ? Tối nay anh rảnh chứ... - cô e thẹn hai má đỏ dần
Rap Mon cười khoe hai lúm đồng tiền làm cho trái tim các thiếu nữ đây đều xao xuyến :
- Anh có bạn trai rồi - trả điện thoại cho cô gái Nam Joon kéo vali đi thẳng về phía chiếc taxi gần đó.
---------------------
Tại một căn nhà được trang trí bằng màu trắng, xám sang trọng. Nam Joon cười nhẹ, tiến tới cửa khẽ gõ từng tiếng. Chẳng mấy chốc cánh cửa mở ra, bên trong nhà là một chàng trai mảnh khảnh có làn da trắng. Chàng trai bận một bộ đồ hình kumamon (chánh cung tới đeiiiii), đôi mắt nhỏ nheo lại vì nắng, còn hàng mày thì nheo lại khó chịu. Yoongi thấy Nam Joon, mắt mở to ra ngạc nhiên :
- Sao, sao chú lại ở đây ?
- Nhớ anh quá nên về - Rap Mon xoa đầu người con trai trước mặt.
- Chúng ta chia tay rồi. - thanh âm đều đều phát ra
- Em yêu anh. - Nam Joon cười chua xót
- Tỉnh táo lại đi. Nếu không làm bạn cũng chẳng được - cánh cửa đóng lại thật mạnh.
Rap Mon giơ tay ôm lấy một bên ngực :" Đau phết chứ đùa". Nam Joon nhìn cánh cửa lạnh lẽo :" Một năm rồi mà anh cũng vẫn lạnh lùng như vậy".
#Su

[Vmin/KookMin] FallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ