Chap 4

54 3 0
                                    

Kéo lê chiếc vali màu hồng xinh xắn vào cửa tiệm cà phê nhỏ, hít một hơi thật dài, chàng trai cười vì tìm ra mùi vị thơm thoang thoảng quen thuộc. Kim Seok Jin chính là chủ của cửa tiệm này đồng thời là một ca sĩ tự do có chút ít danh tiếng vì gương mặt vô cùng điển trai cùng giọng hát ngọt đẹp của mình. Sau khi tìm được chỗ thích hợp cho chiếc vali nằm yên ngay ngắn, Jin quay sang quầy tiếp tân chất giọng phát ra đều đều :
- Mấy ngày anh đi, quán bán ổn không ?
- Mấy ngày ? Vâng mấy ngày của anh bằng một tháng của người bình thường - cậu trai nhìn Jin song nói với chất giọng mỉa mai.
- Seokie à. Chú biết là anh rất là stress mà - Môi Seok Jin mếu xuống
- Vâng vâng làm nũng là giỏi - hắn bất giác cười theo
Hoseok vốn dĩ là một người rất tài năng, may mắn lắm Jin mới kéo được hắn về làm cho quán. Hằng tháng một đợt aucostic có Hoseok và Jin cũng lượm được bao nhiêu là tiền rồi. Hắn khiến cho người ta nể phục vì các bước nhảy, vì tài năng sáng tác và vì chất giọng rap sâu lắng. Đã thế lại có vẻ ngoài bắt mắt, tươi trẻ mang lại cho người khác đầy hy vọng. Quay sang nhìn anh già đang ngồi ngắm nghía chậu xương rồng của mình lòng Hoseok bất giác cảm thấy ấm áp muốn đâm mấy gai xương rồng vào người hyung đáng kính ấy xem sao.
- Chậu này em mua à ? - Seok Jin hỏi mắt vẫn đăm đăm ngắm nghía
- Bạn em tặng, nó sắp tới rồi hyung trông quán hộ em nhé.
- Rồi đi về sớm đấy - Jin nhìn sang Hoseok ánh mắt sắc lẹm
- Cậu ta uống ở đây - Đôi môi hắn cong lên trêu chọc.
Nam Joon từ ngoài cửa bước vào quán cafe, kéo gọng kính mát xuống, Rap Mon nhìn quanh. Thấy được thằng bạn của mình Nam Joon cười nhẹ tiến lại :
- Một ly Espresso nhé
- Sao giờ mới tới ? Mày lại qua nhà anh ta à ?
Trúng tim đen của mình Kim Nam Joon đưa tay xoa cổ cười khổ :
- Tao nghĩ đến lúc kết thúc rồi.
- Giờ mày mới nghĩ ra ? Từ đầu đến cuối là do mày tự đa tình - Hoseok nói song làm thức uống cho bạn.
- Cái vali màu hồng dễ thương phết. Gu mày độc thật - Nam Joon cười lớn
- Là của tôi - kéo chiếc vali đi Jin đều giọng
- À à xin lỗi. - Nhìn thân ảnh chàng trai, Rap Mon cúi đầu ngại ngần vì sự nhầm lẫn của mình.
Ly cafe yên vị trên chiếc bàn màu xanh nhạt được trang trí bằng chậu hoa nhỏ ở giữa. Lớp bọt màu nâu đỏ bồng bềnh trên mặt ly khiến cho Namjoon thích thú nở nụ cười.
- Mày định chừng nào về ? - Hoseok chán nản nhìn thằng bạn
- Không về đâu. - Rap Mon nâng ly uống chút ít.
Vị chua của Espresso cùng hương nồng thơm xông vào mũi đánh thức mọi giác quan đang bị đình trệ trong người Namjoon. Nhắm mắt lại tận hưởng nhưng Rap Mon vẫn thầm mường tượng được đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên của Hoseok.
- Mày điên à ? Còn việc học -giọng hắn gắt lên
- Bảo lưu thôi. - Namjoon mở mắt cười nhẹ
Hoseok gần như điên tiết lên vì sự lựa chọn đầy mạo hiểm và ngu xuẩn của thằng bạn mình :
- Mày về đây thì lấy tiền đâu mà sống ? Học bổng của mày đâu bao gồm việc sẽ trả mọi phí khi mày trở về Hàn và bảo lưu học bên Mỹ
Namjoon nhìn hắn, đôi mắt ánh lên chút ấm áp như muốn xoa dịu cơn tức của Hoseok :
- Tao kiếm được công việc rồi thằng ngốc, và công việc đúng như ước mơ của tao
- Ước mơ của mày ? - Hắn nhìn Rap Mon đầy tò mò
- Làm nhạc, trở thành nhà sản xuất và như ngày trước là rapper - Namjoon cúi đầu uống ly cafe
- Còn tương lai của mày. - Hoseok thở dài
- Hope à, vì sao mày nghĩ học ? Chẳng phải vì ước mơ đam mê - Namjoon nhìn vào ly Espresso trả lời
- Nhưng mày khác Namjoon à. Mày học giỏi thông minh và còn bố mày... - đôi môi hắn cong xuống cố gắng khuyên Namjoon
Nhưng câu nói đó lại khiến Rap Mon bật cười lớn :
- Bố tao ? Cái tập đoàn đó sớm muộn sẽ thuộc về Taehyung, còn tao chỉ là một thằng con ất ơ bị tống cổ ra khỏi nhà thôi.
- Nhưng mày là con ruột. - Hoseok đều giọng
- Con ruột sao ? Thôi không nói nữa. Tao đến công ty để bàn bạc chút chuyện đây, đồ đần. - Namjoon nói song đeo cặp kính mát lên
- Công ty nào ? - Hoseok hỏi đầy thắc mắc mông lung
- Bighit Entertainment - nói rồi Rap Mon đi ra ngoài bỏ lại hắn ngồi đờ người miệng cứ lẩm bẩm tên công ty
"Bighit ư ? Hmm nghe quen thế không biết." Chợt nhận ra điều khác lạ Hoseok ngồi bật dậy hước ra cửa rống lên :
- Thằng trời đánh mày chưa chả tiền ly cafe cho bố.
Ấm ức dọn dẹp bàn, bước vào quầy Hoseok nhìn sang Jin :
- Bighit là công ty nào nhỉ ?
- Mày đang nói chuyện với anh à ? Kính ngữ đâu ? Anh dễ dãi với mày quá nhỉ ? - Nhìn hắn bằng đôi mắt tóe lửa Jin buông lời dạy dỗ
Mặc kệ người hyung đang lãi nhãi Hoseok bỏ đi vào quầy bếp
- Haiz. Bighit là công ty của Bang Shi-hyuk. Cái người đã mời anh và chú vào công ty đấy. - Seok Jin lên tiếng lắc đầu ngao ngán
- Mà Hopie à, lâu rồi mới có người gọi cậu là Hope đấy. Xem ra là thân lắm - Jin cười
- Quả thật rất thân. - Hoseok cuối cùng cũng đáp.
- Mà hyung
- Sao? - Jin ngắm chậu xương rồng xem ra nó có sức thu hút rất lớn với chàng trai này.
- Cho em ly Espresso đó nhé hí hí - hắn nói rồi trưng ra nụ cười tươi lấy lòng.
- Rồi rồi coi như tiền thưởng vì chú trông quán. - Lắc đầu ngao ngán bởi thằng em rồi lại bật cười chấp nhận.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 04, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Vmin/KookMin] FallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ