Em nắm tay Chan trong suốt chuyến bay.
Chuyến bay đến một nơi có gió, có nắng và có biển.
Em đã từng kể Chan nghe về quá khứ của mình.
Một bóng tối khổng lồ nhốt em trong cô quạnh hiu tịch.
Khi mà tất cả người thân đều nhằm vào em xỉa xói. Họ tưởng em không nghe thấy, không thể nói, nghĩa là em không đau.
Em bấu víu vào một cơ hội sẽ chẳng bao giờ có được.
Rồi đến một ngày em trở về và thấy ngôi nhà trống không chẳng có lấy một bóng người.
Em ngừng hy vọng khi bọn họ chẳng cần đến em nữa.
Này, em là một đứa khác người.
Nhưng Chan vẫn kiên nhẫn ôm lấy em.
Có sao đâu nhỉ, chúng ta đang đi đến một nơi ở mới, ngôi nhà nhỏ xinh xắn cạnh bờ biển.
Chúng ta sẽ làm lại đúng không?
Ừ, chúng ta.
Chan vỗ về mu bàn tay em.
Hai kẻ thất bại bị ruồng rẫy nương tựa vào nhau.
Tất cả rồi sẽ ổn thôi.