"Về rồi này!"
Cách cửa văn phòng Byung Chan bật mở, khiến người đang ngồi sau bàn làm việc giật mình, ngước nhìn lên rồi lại vội vã cụp mắt xuống, cố giấu nơi khóe miệng cong cong."Byung Chan". JeongIn vẫn đứng ngoài cửa, tay xách vali và luôn miệng gọi lớn.
"Anh bảo, em phải dùng kính ngữ mà. Tại sao về không báo trước để anh ra đón". Byung Chan vẫn lật qua lật lại tấm giấy ghi tên em đã ngả màu vàng cũ kĩ. JeongIn lắc đầu, rồi lại chê trách
"Có phải con trẻ đâu mà cần đưa đón, già rồi lại cứ thích lằng nhằng""Ừ". Byung Chan chỉ ừ như thế, tựa một cơn gió thoảng, mỗi khi em, dường như, đang muốn bắt nạt anh. Byung Chan đứng dậy, rồi sải bước ra phía cửa."Welcome back home, honey".
JeongIn bật cười, rồi lại nhỏ giọng. "Đi du lịch vui đến thế, thực ra vẫn rất nhớ anh""Ừ" Byung Chan chăm chú nhìn em, rồi đưa ra lời đề nghị.
"Anh ôm em nhé?" Chỉ có thế thôi, cũng chẳng đợi em trả lời. Người em thơm thật, Byung Chan nói cho em biết, tự tiện hôn em.
"JeongIn này, bởi vì em bỏ anh đi một tuần như thế, anh làm việc vất vả mà không ai giúp một tay"
"Rắc rối, chẳng qua là vì quá nhớ em, nên mới chịu khổ, chuyển hết đồ đạc của em sang phòng anh mất rồi"
"Từ giờ, gọi em là bạn cùng phòng, được không?"