JeongIn không biết bơi, nhưng lại thích được ngắm chân trời phía xa xa.
Chiều. Em vô thức đặt chân bước xuống bờ cát lở dốc. Chậm rãi đi dần ra ngoài. Em không nhận ra, và cũng không nghe thấy tiếng người trên bờ rối rít gọi vào. JeongIn chưa kịp ngó qua một tờ báo, chưa kịp thấy từng mảng mây đen cuộn xoáy vón cục trên bầu trời vốn đã xám xịt.
JeongIn chẳng còn nhận ra ai nữa. Dải cát trắng xóa vừa mới đây dường như đã chìm vào bóng tối đen kịt. Em ra sức quay vào, nhưng mọi nỗ lực dường như đều vô ích. Cả vùng vẫy, cả gắng gượng, đều là một mảng im lặng đến đáng sợ. Con sóng bạc đầu trùm qua người JeongIn, gió bão quất vào mặt đến đau rát. Thần Chết cuối cùng đã đuổi kịp em, hay vốn dĩ là thương hại muốn giúp em thoát khỏi cuộc đời tăm tối này.
JeongIn ngừng lại, bất động. Ngừng cả ý định quay về. Là không còn đường lui, hoặc giả dụ em chẳng muốn tồn tại nữa. JeongIn đi theo làn nước đưa đẩy, chờ đợi một con sóng mới cuốn em đi.
Cho đến khi được Byung Chan ôm vào lòng, JeongIn mới bừng tỉnh. Là em còn Byung Chan, duy nhất Byung Chan không ghẻ lạnh, không hắt hủi em.
Em muốn quay vào
Ánh mắt em nói thế, và cả bàn tay nắm chặt cổ áo Chan cũng vậy. Chan điềm tĩnh nhìn em, gật đầu.
Tốt rồi. Anh ở đây.