JeongIn giật mình thức giấc, mồ hôi chảy thành dòng hai bên thái dương.
Em vô vọng thét lên, nhưng chẳng có bất cứ tiếng động nào bật ra khỏi khoang miệng cả. JeongIn biết thế, lặng lẽ lau đi giọt nước mắt dấp dính chực trào nơi khóe mắt.
Byung Chan không biết đã đến bên từ lúc nào, trầm ngâm giữ lấy bên vai run rẩy của JeongIn. Rồi viết vào lòng bàn tay em mấy chữ.
Anh ở đây.
JeongIn bất giác mỉm cười. Nụ cười chân thật nhất, không chua xót cũng chẳng đau thương. Em để mặc Byung Chan ôm vào lòng.
Tốt rồi. Anh ở đây.