Jungchan ngồi trước màn hình ti vi sáng bóng lóa hồi hộp nhìn từng con số đếm ngược.
3
2
1
thiệt tình, sao người ta nói nhiều thế này, không thể một phát mà cho luôn kết quả sao? À mà cũng phải, mấy phút giây hồi hộp này thường rating tăng cao mà.
Ngồi nghĩ lung tung một hồi, The Show đã bắt đầu tung kết quả của từng người.
Chuyện là, hôm nay Oh My Girl có bé cưng nhà cậu diễn á, mà còn tranh cúp nữa cơ. Biết sao hôm nay cậu lại hồi hộp như vậy không, cho dù mấy lần trước cũng mong đợi lắm luôn, cơ mà tiền bối INFINITE toàn ' cướp ' hết cúp của gái hông à, nhưng mà hôm nay ý, tiền bối hết quảng bá 'òi', mà Jungchan vừa vui vừa buồn, dù gì cậu cũng là "phan" của cả hai nhóm cơ mà..
Úi, vô rồi vô rồi. Jungchan lại bắt đầu dán mắt vào từng con số hiển thị trên màn hình.
4090
1950
658
6698
Á. Gái nhà cậu thằng rồi kìa. Trời đất ơi, tui hông nhìn nhầm đúng không? Ba má con ơi, cục cưng của con nhận được cúp đầu tiên rồi kìa.
Jungchan bắt đầu hò hét khắp nhà, rồi đi thông báo cho cả mười hai ông anh từ trên lầu ra ngoài kí túc xá, Mingyu đang cặm cụi nấu ăn trong bếp cũng chẳng tha. Minghao từ trên lầu bước xuống, la lối :
" Em bị đin à?" Anh em thế đấy, mới la hét có một chút, làm phiền có một chút mà đã chửi người ta như vậy. Hức, uổng công hồi trước mới gặp, cậu còn tưởng ảnh hiền lắm, thật sai lầm cho một giai đoạn chẩu che. Bơ ngay cái vẻ mặt đen như đít nồi của cậu, Minghao đi nhanh vào phòng của anh Joshua nhưng cũng lẳng lặng đi ra khi anh ấy đang nghẹn ngào cùng cái clip của cậu em út coi nhưng người mà ảnh để ý là bé khác cơ.
Joshua vừa coi clip vừa nhìn chằm chằm vào cái cô tóc ngắn ngắn kia kìa, đó đó, cái cô vừa khóc vừa quỳ xuống. Chời ưi, Bin của cậu có đau chân không, nghe nói sàn diễn dơ lắm á.
Minghao riết rồi chẳng hiểu có phải ông anh mình bị biến thái hay không! Đúng là cái nhà này, đông thì có đông, vui thì có vui, nhưng bình thường thì chỉ có đúng một mình anh. Thiệt là khổ mà.
Jungchan lúc này không thèm để ý đến các ông anh mình nữa, cậu bận gọi điện cho cục thịt 'òi'.
"Cục mỡ ơiiiii, anh biết gì chưa?"
" Ủa chuyện gì ta? Em tăng cân à?" Thế nào là giả ngu? Đó là Lee Jungchan, thậm chí còn thêm mắm thêm muối vào cho nó có vị.
".. em mà ở đó là đánh chết Chan rồi. À hông, chắc em ôm chết Chan thôi, Chan chết thì ai dẫn em đi ănnn."
" Rin quá đánggggg."
" Chúc mừng em đi chứ."
" Cục thịt đã đạt được ước mơ rồi ha."
" Dạaa. Giờ em theo kịp Chan rồi nè." Chuyện là, Arin luôn cảm thấy mình không xứng với Chan, nhóm Chan thì đã rất rất nổi tiếng, còn nhóm em.. đến cái cúp đầu tiên cũng chưa nhận. Bây giờ thì em đã theo kịp rồi nè chời ơi. Tự nhiên nghĩ đến những nỗ lực của bản thân bây giờ đã được đền đáp, mắt Arin đã bắt đầu rưng rưng, rồi lại cố gắng không khóc nhưng nước mắt chẳng bao giờ nghe lời em.
Qua điện thoại, Jungchan liền biết ngay người thương mình lại mít ướt nữa rồi.
" Hồi nãy còn cười toe toét trên sân khấu mà sao mới nói chuyện với anh có tí đã khóc?"
" Hồi nãy mấy chị đã khóc rồi, em phải cười cho nó cân bằng."
" Trời. Có ai khóc hay cười cũng phải suy nghĩ như em không? "
".. vậy nói em độc nhất mà."
" Thôi bớt đi cô. Giờ có nín không? Mắc công mấy bà chị kia lại bảo tui bắt nạt cô nữa."
" Ứ ừ, đúng là Chan bắt nạt em mà."
" Nín khóc rồi thay đồ, xuống dưới đài truyền hình, tui dẫn đi ăn."
" Hì em thương chan nhứttt."
" Nhớ mặc áo lạnh, tí quên thì đừng trách sao tui lạnh nghe chưa?"
" Dạaaaa."