Chuyện buổi sáng tại gia đình nhà Kim...
Vào lúc 5 giờ sáng, SeokJin đang nằm ườn trên chiếc giường mềm mại của mình đánh giấc ngon thì bụng lại kêu réo. Lí do là vì mấy hôm nay anh thức khuya thực hiện giáo án và không có thời gian nghỉ ngơi, cơm chẳng ăn được bữa nào ra trò thế nên qua 3 ngày sức chịu đựng của cái bao tử đã đến giới hạn. Thế nên anh đành cắn răng rời khỏi chiếc giường xinh đẹp của mình mà đi xuống bếp lục tủ lạnh kiếm thức ăn để lắp đầy cái bao tử phản chủ đang gào thét.
Trên đường anh đi xuống bếp thì đi qua phòng tắm, cửa phòng khép hờ nên anh có thể thấy dáng người cao to thân thuộc đang loay hoay làm gì đấy..."Lạ thật? Thằng bé có bao giờ thức dậy vào giờ này đâu?"
Anh đứng sau quan sát cái con người có hành động khả nghi kia được một lúc thì nhớ ra cái bụng đói meo của mình. Anh lắc lắc cái đầu rồi đi tiếp đến bếp. Mở cái cái tủ lạnh ra nhìn một loạt thực phẩm để trong đấy mà ngán ngẩm.
"Dạo gần đây mình vô tâm thế này? Đồ ăn hết khi nào cũng chẳng hay."
Giáo án chẳng bao giờ tha cho anh hôm nào, anh chỉ biết cắm đầu vào công việc mà lại vô tình bỏ rơi cái tủ lạnh đáng thương này, bỏ rơi cả sức khỏe của bản thân và cả con người anh hết mực yêu thương... NamJoonie.
"Phải kiểm điểm bản thân thôi"
Anh tự nhủ với chính mình rồi chộp lấy hộp sữa chuối cuối cùng còn sót lại trong tủ lạnh. Thao tác nhanh nhẹn, anh xé phần ống hút và đâm mạnh vào chỗ uống sữa.
"Roẹt"
"Póp"
"Rột" "Rột"
Chưa đầy 15 giây thì hộp sữa đã được uống hết và yên vị trong thùng rác. Anh thở ra một hơi thật sảng khoái, vực lại tinh thần sau những ngày soạn giáo án mệt mỏi, anh thay đồ thật nhanh để đến siêu thị mua thật nhiều thứ về để bồi cho cái tủ lạnh và tất nhiên lại có cả con người kia nữa.
5h15, anh đã có mặt ở siêu thị và đẩy xe hết từ khu này đến khu khác, bỏ vào xe không biết bao nhiêu là thứ. Sữa, trứng, cá, thịt... Mọi thứ anh thấy những thứ có lợi cho sức khỏe đều được thu vào tầm mắt mà hốt hết để vào xe đẩy. Đi qua dàn nước giải khát, anh nhìn lên kệ để rượu rồi liếc sanh kệ để bia và cuối cùng là nước có ga. Đã lâu rồi không được uống mấy thứ như thế này, định bụng chỉ lấy vài chai về uống cho đỡ thèm thì chợt nhớ:
"Rượu bia và nước có ga không tốt cho nòng nọc nhỏ"
Đấy là những gì mà NamJoon đã nói khi đi cùng anh trong hội chợ ẩm thực tại trường đại học anh đang làm giảng viên. Thế lại cắn răng lướt qua kệ để hàng đầy tiếc nuối.
5h30, anh đã về lại nhà với cả đống đồ ăn trong 3 cái bao to. Anh gọi lớn:
-NamJoonie~ Giúp anh với~
Trong phút chốc, người con trai cao lớn ấy đã xuất hiện nhìn anh với cái nhìn ngái ngủ. Không nói không rằng đưa tay cầm hết bao trên tay SoekJin, xách vào nhà tiến thẳng vào bếp mà để xuống. SeokJin đi sau cậu, bất giác mỉm cười với cái vẻ ngơ ngơ có chút khó chịu của cậu khi mới thức dậy.
-Rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng. Hôm nay huyng nấu món em thích đấy.
Cậu từ mood khó chịu chuyển dần sang vui vẻ. Đôi chân mày đang nhăn bỗng dưng giãn ra nở nụ cười tít cả mắt. Lặp tức liền đem con người kia ôm vào lòng nói với giọng trẻ con:
-Em cứ tưởng huyng quên em rồi chứ~
Anh đáp bằng giọng đầy ủy khuất:
-Anh đây là vì công việc mà~ thật lòng anh cũng chẳng nỡ để em thế này a~"
Sau khi ngọt ngào với nhau thêm vài câu thì NamJoon đã ngồi trên bàn ăn với những món ăn yêu thích của mình. Chịu không nổi xúc động thế nên...
-Này! Không đợi anh ăn cùng à?
SeokJin có chút hờn dỗi, người ta đây đã có công làm ra bữa ăn ngon thế này sao lại nỡ ăn trước chứ?! Không cam tâm mà.
-Ai bảo huyng nấu ngon quá làm gì để ngay cả tay và dạ dày em cũng không chịu nghe lời em.
Cả 2 tiếp tục trò chuyện hết chuyện này sang chuyện khác. Nói rất nhiều, cũng phải thôi 3 hôm liền rồi đã làm ăn được gì đâu. Đang đắm chiếm trong khoảng thời gian hường phấn lãng mạn thì SeokJin chớt nhớ đến một chuyện mà hỏi NamJoon:
-Sao sáng này dậy sớm vậy?
NamJoon đang cười nói nghe xong câu hỏi có chút giật mình nhưng rồi bình thản trả lời:
-Em giặt quần lót.
SeokJin có chút không hiểu, đừng nói cậu nhớ anh đến phát rồ rồi à. NamJoon nhìn cái con người vẫn còn đang nhai cả đống thức ăn trong miệng nghiêng đầu khó hiểu. Hôm nay anh thuần khiết thế?
-Vì tối qua em gặp anh trong giấc mơ.
~Thế là sáng đó trong căn nhà ấy có một Kim lớn bị Kim nhỏ đè ra ăn sạch~
Nếu vẫn chưa hiểu ý của NamJoon thì tìm kiếm từ "Morning wood" trên Google :]]]]]]]]
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản-Short Fic Nhà Bangtan
FanfictionTớ nhận viết đoản hoặc short fic về các couple cho nhà bangtan. Mong các bạn enjoy. Saranghae