#6

25 1 0
                                    

Jimin bước ra từ trung tâm mua sắm, cậu đứng ngay cổng để đợi xe. Cầm chiếc điện thoại trên tay, cậu nhìn xem tài xế đã đi đến đâu trên địa chỉ mà cậu đặt. Bỗng điện thoại cậu hiện lên dãy số lạ, cậu không ngại ngần mà bắt máy:

-Alo?

Đầu dây bên kia nghe được liền trả lời bằng một câu hỏi quen thuộc:

-Anh đặt Grab bike phải không ạ?

Jimin quá quen với việc chính mình được gọi bằng "anh" bởi những người tài xế này dù cậu năm nay chỉ vừa 20 tuổi. Mặc dù vậy, cậu vẫn lễ phép trả lời:

-Dạ phải ạ.

-Vậy anh đợi tôi 5 phút nhé!

-Vâng ạ

Cuộc đối thoại chỉ ngắn như thế rồi cậu cúp máy. Cậu đứng đó chờ xe, hết nhún chân lên rồi hạ xuống, ngó trái ngó phải trông như một đứa bé chờ phụ huynh đón. Cũng đã 7 giờ tối nên trời cũng trở lạnh với những cơn gió nhẹ, gió lùa làm tóc cậu trông có chút hơi rối. Đã 5 phút trôi vẫn không thấy xe đến nể cậu lấy điện thoại ra xem, nhưng chỉ vừa cúi mặt xuống nhìn thì dãy số lạ ấy lại hiện rồi cậu bắt máy:

-Alo? Anh đang đứng đâu vậy?

Vì là cuối tuần nên trung tâm thương mai khá đông người, cậu khó khăn lách người trong đám đông để kiếm người, cậu trả lời:

-Tôi đang ra, anh đợi một chút.

Tay vẫn cầm điện thoại, vừa đi vừa hỏi anh chàng ấy đứng ở đâu. Đang loay hoay thì có người cầm vai cậu, nói:

-Có phải cậu vừa đặt xe không?

Cậu liền quay phắc người lại, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời:

-Phải à.

Dứt lời thì cậu nhìn biển số xe, thấy đúng biển số, cậu liền vui vẻ nhận nón từ tài xế và trèo lên xe. Xe bắt đầu chạy thì cậu hơi nghiêng người về phía trước nói với tài xế:

-Anh đi thẳng lên một tí sẽ thấy một quán trà sữa, phiền anh đến đó dừng lại một chút, tôi vào mua rất nhanh sẽ quay lại được không?

Giọng cậu vốn đã dễ nghe nên lần dùng một chút tuyệt kĩ "đáng thương" thì anh chàng tài xế không kiềm lòng được mà đồng ý.

-Cảm ơn anh nhiều nhé!

Thề với trời! Câu cảm ơn ấy đã làm anh tan chảy thật sự. Đó là suy nghĩ của anh tài xế khi anh nhìn kính chiếu hậu và thấy được khuôn mặt đáng yêu với ánh mắt híp khi cười của cậu. Chạy được một đoạn thì đến quán trà sữa, anh liền dừng xe lại để cậu trèo xuống. Giờ anh mới phát hiện cậu khá thấp người nên trèo xuống xe có chút khó khăn. Cũng phải thôi, anh chạy xe phân khối lớn và yên xe hơi cao so với bình thường mà.

-Anh đợi ở đấy nhé?

Anh nghe thế liền gật đầu rồi dõi theo dáng người nhỏ nhắn ấy đang lon ton chạy đến quán trà sữa trước mặt. Đúng như lời cậu nói thì rất nhanh cậu đã quay trở lại với chiếc bao đựng 2 ly trà sữa trên tay. Cậu nở nụ cười bảo anh:

-Cái này tặng anh vì anh đã đợi tôi.

Anh tài xế hơi bất ngờ trước hành động của cậu và cậu nhìn thấy vẻ ngơ ngơ của anh mà bật cười:

-Hàng mua 1 tặng 1 đấy đừng có lo mà tôi đầu độc anh.

Anh cũng chỉ biết nhận và cảm ơn, sau đó thì cả 2 tiếp tục về nhà cậu. Tầm 15p sau thì đã đến nhà cậu, đó là một ngôi nhà nhỏ xinh màu xanh thiên thanh. Cậu cởi nón và chào:

-Cảm ơn anh nhé! Tôi sẽ đánh anh 5 sao.

Vẫn là nụ cười đáng yêu của cậu, lần này thì thật sự anh đã bị đánh bại bởi nụ cười đó rồi. Cậu nói là làm, lấy điện thoại ra và thực hiện các thao tác vừa lẩm bẩm:

-Kim Nam Joon... 5 sao...

Những hành động nhỏ nhặt ấy đều được anh đặt hét vào tầm mắt. Cuộc đối giữa cậu và anh chỉ ngắn gọn nhiêu đó và anh rời đi.

----1 ngày sau----

-Alo?

-Em đặt Grab bike phải không?

-Dạ không ạ?

-Vậy tại sao anh lại thấy em đặt vị trí của em trong tim anh thế?







lâu dồi mới quay lại :))))))))) và mình vừa bị mất nick facebook :)))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 19, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản-Short Fic Nhà BangtanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ